Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341740

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1740 lượt.

chocolate nóng. Trầm Khánh Khánh cảm thấy thật kinh ngạc, sự đối đãi như vậy, cô đã không được hưởng thụ từ rất lâu rồi.
“Cảm ơn, tất cả trước mắt đều thuận lợi.”
Anh cố gắng nhớ lại, cũng không nhớ rõ từ khi nào, ở trước mặt anh, cô lại mang vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh như vậy, còn không thấy tình cảm ẩn sâu trong ánh mắt. Cô giận, nếu cô gửi liền hai tin nhắn anh vẫn không về, cô sẽ tức giận. Cô bốc đồng, bản thân không thích áo sơ mi sẽ không cho anh mặc. Cô dễ mềm lòng, chỉ là sự rèn luyện trong giới cùng chút thông minh khiến cô biết cách che dấu chính mình.
Có lẽ Trịnh Thị nói đúng, anh được cô chăm sóc tốt quá, nên tới bây giờ anh luôn nghĩ rằng, nắm bắt cảm xúc của cô không phải chuyện khó khăn gì.
Trầm Khánh Khánh nghĩ có phải Quý Hàm bị cái gì kích thích hay không, anh vẫn nhìn cô không nói một lời, mấy ngày không gặp, bả vai gầy yếu tựa hồ càng thêm đơn bạc. Từ trên người anh tản ra hơi thở ưu thương nhàn nhạt, sau đó thấm ướt không khí nơi này.
Mãi đến khi ly chocolate nóng nguội lạnh, hai người vẫn trong tình trạng này, Trầm Khánh Khánh đành nói: “Anh tìm tôi đến không phải ngẩn người nhìn tôi như thế này chứ? Ngày mai anh có công việc, tôi cũng phải quay phim…”
“Anh rút lại lời nói lần trước, lúc đó, anh rất kích động. Khi anh nghe thấy lời nói của Trữ Mạt Ly, anh lập tức mất lý trí.” Anh cố gắng tìm từ, thoạt nhìn thật khó khăn, khi hẹn hò với cô lời nói lãng mạn nhất cũng chỉ là – đừng vất vả quá, em lại gầy, anh sẽ đau lòng.
Có lẽ lâu rồi không bình tĩnh nói chuyện với nhau như vậy, khi anh nói ra lời quan tâm như thế, Trầm Khánh Khánh thật sự có hơi mơ hồ, không hiểu được ý của anh, đây là giải thích sao?
Quý Hàm lại chần chừ, cuối cùng nói ra lời đặt sâu trong lòng: “Còn… biệt thự của em cách bệnh viện xa quá, mấy tháng này em có thể ở đây, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.”
Có đạo diễn Lí chỉ đạo, tất cả các khâu của “Nữ hoàng áo trắng” đều tiến triển bình thường, việc hợp tác với bệnh viện cũng rất thuận lợi. Nhưng khiến tâm trạng Trầm Khánh Khánh tốt lên, ngoại trừ việc quay phim thuận lợi, còn có tin vui: doanh thu phòng vé của “Tuyệt đại phong trần”. Qua hai ngày khởi đầu hơi thấp, tới cuối tuần đầu tiên, phòng vé đột nhiên tăng vọt, rất nhiều người sau khi xem phim đều bất ngờ. Dù từ ngày khởi quay tới khi hoàn thành bộ phim đã trải qua ít nhiều sóng gió, ít nhiều thị phi, nhưng chất lượng vẫn được đảm bảo. Trữ Mạt Ly là nhà sản xuất uy tín, anh không cho phép xuất hiện sạn trong phim, xem ra không giả. Về phương diện diễn viên, Trầm Khánh Khánh cực kỳ xinh đẹp, cô mềm mại, diễn xuất tinh tế mở màn bộ phim, hơn nữa làm cho nó sinh động nhiều vẻ, nhất là hình ảnh đợi chờ cùng cây quạt kết phim đã làm người ta rơi lệ. Nhiều người nói thấy được thiên phú của cô, thứ mà trước kia họ không nhận thấy, thứ từng là độc quyền của An Thiến.
Vốn tưởng Trữ Mạt Ly sẽ nhắn tin chúc mừng một chút, nhưng Trầm Khánh Khánh đợi ba ngày, thế nhưng người nọ không có chút phản ứng nào, trong điện thoại cô vẫn là tin nhắn từ tuần trước.
Khi làm việc Trầm Khánh Khánh vô cùng chuyên tâm, nhưng vừa rời máy quay, cô bắt đầu ngồi ngẩn người nhìn điện thoại, hoặc là bật đoạn video có hành động mà Trữ Mạt Ly tặng cô ra xem. Kỳ thật, chính xác mà nói món quà này nên tặng cho Liễu Liễu, là ba tượng đất hình người, còn có một tấm băng rôn nhỏ, bút tích non nớt của đứa trẻ như in sâu trong lòng cô: dì Khánh Khánh, con, ba ba.
Hồi tưởng một hồi, Trầm Khánh Khánh cuối cùng đành gọi điện thoại hỏi Ted: “Gần đây Trữ Mạt Ly đang làm gì vậy?”
Ted có phần ngạc nhiên khi Trầm Khánh Khánh gọi điện thoại cho anh hỏi chuyện Trữ Mạt Ly, song vẫn trả lời chi tiết: “Hình như có xã giao, hai ngày trước đi HongKong, em muốn tìm anh ta?”
“Không phải. Bây giờ anh ta đang ở đâu?”
Đối với việc Trầm Khánh Khánh trước sau mâu thuẫn, Ted chọn cách làm ngơ: “Nếu anh nhớ không lầm, hôm nay anh ta hẳn không có việc gì, chắc đang ở nhà.”
“Ngày đó anh ta đi có nói gì với anh không?”
“Không nói gì thêm…” Ted thấy kỳ quái, sao Trầm Khánh Khánh lại đột nhiên hỏi nhiều chuyện về Trữ Mạt Ly như vậy? Có điều cậu ta nghĩ tới một sự kiện khác, liền nhân cơ hội này, không từ bỏ ý định hỏi, “Đề nghị của Quý Hàm em chấp nhận rồi à?”
Trầm Khánh Khánh nói thản nhiên: “Còn chưa nghĩ tới, nói sau đi!” Qua một lát, cô vừa lật kịch bản, vừa như tùy ý nói, “Tối nay không có phần diễn của em, có thể kết thúc công việc trước, em muốn gặp Liễu Liễu.”
Buổi tối, đúng giờ Ted tới đón Trầm Khánh Khánh. Trên đường, Trầm Khánh Khánh mua riêng cho Liễu Liễu loại bánh ngọt bé thích, sau đó hài lòng tiếp tục đi.
Ted nhìn bánh ngọt, thấy thế nào cũng vẫn cảm thấy thứ này giống đạo cụ biểu diễn, vì thế hỏi: “Em định đi tìm Mạt Ly phải không?”
Trầm Khánh Khánh vội phản bác: “Em tìm anh ta làm gì?”
“Anh nghĩ em muốn khoe doanh thu tốt đẹp của “Tuyệt đại phong trần”.”
Lông mày thanh tú của Trầm Khánh Khánh khẽ chau lại, kéo dài giọng: “À~~ anh nhắc em đúng quá, trước kia anh ta còn nói sẽ biến em thành diễn viên