Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341756

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1756 lượt.

Hàm cúi đầu, nở một nụ cười nhạt, trộn lẫn khổ tâm, “Anh nói rồi, chúng ta không-xứng, cũng đã nói em khiến anh rất thất vọng. Nhưng, điều đó không có nghĩa là anh không yêu em. Anh chỉ muốn giữ Trầm Khánh Khánh của anh, không phải Trầm nữ hoàng của làng giải trí.”
Trầm Khánh Khánh hoàn toàn sợ ngây người, năm năm, suốt năm năm, nhẫn nại cùng kiên trì của cô, toàn bộ nước mắt tủi thân đều nuốt vào trong bụng, chỉ vì một câu nói này của anh. Từng giấc mơ cô đều mong có một ngày Quý Hàm trở lại nói với cô, thật ra, anh vẫn yêu em. Cô từng nghĩ nếu thật sự có một ngày như vậy, cô nhất định sẽ khóc không ra tiếng.
Bởi vì che bóng, cô không nhìn rõ vẻ mặt anh bây giờ, chỉ thấy thanh âm khi anh cúi đầu quanh quẩn bên tai cô, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô.
“Quay về đi.”
Quý Hàm bỗng cúi người, hôn lên đôi môi mềm đỏ mọng, như lần đầu tiên bọn họ hôn môi, thăm dò cẩn thận, nhẹ nhàng đụng chạm.
Trầm Khánh Khánh sửng sốt một giây, trong đầu chợt có nơ-ron rạn nứt “phựt phựt”.
Phản ứng đầu tiên lại là kháng cự.
Nhưng, đang lúc cô muốn đẩy Quý Hàm ra, nụ hôn này đã bị một tiếng thét kinh hãi cắt đứt.
“Bác sĩ Quý… Trầm Khánh Khánh?”
Tiếu An vô cùng khiếp sợ nhìn hai người trước mắt.






Trầm Khánh Khánh gần như đẩy Quý Hàm ra ngay lập tức, có phần xấu hổ lùi lại hai bước.
Tuy nhiên, bây giờ người xấu hổ nhất không phải là cô. Tiếu An ngơ ngác đứng cách xa hai người hai thước, có thể đoán được tâm hồn cô gái nhỏ giờ này đã bị đả kích nặng nề, như ngày tận thế mang theo thảm họa diệt vong.
Quý Hàm là người bình tĩnh nhanh nhất, anh lãnh đạm hỏi Tiếu An: “Em tìm tôi có việc gì?”
“Em… Em đến… Cặp của anh để ở văn phòng…”
E rằng bị đả kích quá lớn, Tiếu An không thể nói rõ thành lời, tâm tình kích động và kinh ngạc. Ánh mắt của cô không khỏi dán trên người Trầm Khánh Khánh, dường như phải thiêu thủng một chỗ, mới có thể xác nhận đây có phải người thật hay không. Chỉ là, bất luận nhìn rõ thế nào, cô vẫn không thể tin vào hai mắt của mình.
Đôi mày thanh tú của Trầm Khánh Khánh như dính chặt vào nhau: “Khi chia tay tôi, anh có cho tôi cơ hội giải thích không? Anh có từng hỏi tôi, trong cái vòng xoáy kia tôi sống sót như thế nào, đạo diễn lừa tôi vào khách sạn, tôi bị ép theo quy tắc ngầm, khó khăn lắm mới trốn thoát, lại suýt bị ép chết, anh biết những chuyện này không? Anh luôn tin vào con mắt anh, nhưng rất nhiều chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Anh không hỏi, tôi không nói, chẳng lẽ muốn tôi khóc lóc van xin anh hả, thật xin lỗi, Trầm Khánh Khánh tôi không phải người làm ra loại chuyện đấy đâu!”
Quý Hàm giật mình, môi khẽ run: “Với em, giải thích một câu là chuyện khó như vậy sao?”
Trầm Khánh Khánh nghiêm mặt, lạnh lùng, kiêu ngạo nói: “Đến giờ anh còn không rõ cái gì là thật cái gì là giả sao? Là minh tinh, mỗi ngày đều có vô số người vì muốn được nổi tiếng mà tạo scandal, vì muốn được chú ý, trên dưới sân khấu, không có ai cùng một mặt. Tôi không có cái thiên phú ấy, chỉ có thể bo bo giữ mình, anh cũng không sai, tôi thật dối trá, thích dùng thủ đoạn, dụ dỗ cưỡng ép, tôi làm cả rồi. Tôi không phải người tốt, nhưng tôi luôn nhớ rõ trong ví tôi có một cái nhẫn. Hơn nữa, nếu tôi yêu một người, tôi sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng người ấy. Giống như cô gái vừa rồi, anh mặc kệ cô ta, dù vậy, tôi cũng không nghi ngờ anh cái gì.”
Quý Hàm như người bị giội gáo nước lạnh, vẻ mặt trắng bệch lại lạnh lẽo, anh không biết vì sao, rõ ràng không muốn cãi nhau, rõ ràng muốn dỗ dành cô ấy, nhưng bất tri bất giác bọn họ lại trở lại lối mòn.
Anh chợt ý thức được một chuyện khiến người ta dở khóc dở cười, bọn họ cãi nhau, chiến tranh lạnh, ép bản thân thành thứ vũ khí bén nhọn nhất đâm tới đối phương, cho rằng chỉ có bản thân đau đớn, dường như chuyện này đã thành thói quen rồi. Sau đó bọn họ đều tự giữ lửa giận trong lòng, để khi nó đủ nóng thì tiêu tan trong những cuộc cãi nhau không có điểm dừng.
Lúc này trong lòng Trầm Khánh Khánh có một loại cảm xúc khó nói thành lời, bọn họ đều không phải người thích giải thích dài dòng, nhưng đều là người so đo từng ly từng tí, thường xuyên cãi nhau, xa cách như trò ném tuyết, khi muốn xóa sạch mới giật mình bởi bản thân không thể xuống tay.
“Tôi phải về.”
Trầm Khánh Khánh không nghĩ nhiều nữa, mỗi câu nói với Quý Hàm, cô thấy càng thêm mệt mỏi, nhưng cô vừa xoay người đã bị Quý Hàm phía sau ôm chặt.
Anh ôm nhanh như vậy, như phải giam cầm linh hồn anh vào đó, song đôi tay lại bắt đầu run rẩy.
Sau đó là trầm mặc thật lâu, mãi đến khi giọng nói khàn khàn của Quý Hàm vang lên bên tai cô: “Chỉ là anh quá yêu Trầm Khánh Khánh ngày trước, bốc đồng cũng tốt, thủ đoạn cũng thế, Trầm Khánh Khánh cũng chỉ cười với anh.”
Trầm Khánh Khánh nhìn bóng hai người họ trên nền, khó khăn nói: “Sao anh biết tôi không phải Trầm Khánh Khánh ngày trước.”
Lòng của cô rất lạnh, tản ra khí lạnh làm đông mọi mạch máu của cô.
Anh ôm cô, khẽ cọ môi vào hai má cô: “Anh chưa bao giờ muốn