Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút
Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341755
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1755 lượt.
o một chút, không thì cái gì cũng không có.”
Tiếp đó, sau khi Trầm Khánh Khánh về nhà, đặt lưng xuống giường, quả thật mở lại tin nhắn của Trữ Mạt Ly, trong điện thoại lại hiện ra truyện cười, xem từng tin một.
“Đứa bạn cũ cùng ký túc xá thời trung học của tôi gọi điện đến, cậu ta hỏi “có ai không?”, tôi bảo “không có”, sau đó cậu ta bảo “cảm ơn.””
“Tình yêu giống như hai người kéo hai đầu dây chun, kẻ bị thương luôn không muốn buông tay.”
“Em đến du lịch ở Vân Nam, trên đường gặp một đám lợn rừng bao vây tấn công, hành khách đều lấy hết thực phẩm, tiền bạc, lợn rừng không hề động đậy, em chỉ cần lấy ra giấy chứng minh. Đàn lợn sẽ quỳ khóc rống lên: đại ca, bọn em tìm thấy anh rồi!””
“…”
Bất luận là đọc lại mấy lần, vẫn đủ tỉnh táo, căn bản là không nhìn ra nguyên cớ gì. Vấn đề của anh là muốn cô han ba chữ tổng kết thấu đáo đống truyện cười nhạt nhẽo của anh. Cô suy nghĩ rất nhiều, siêu lạnh han, không cười nổi… đều bị phủ nhận không chút lưu tình.
Thôi, làm gì chứ, không tặng quà thì không tặng quà.
Trầm Khánh Khánh tắt điện thoại, quyết định không nghĩ gì hết nữa, đi ngủ một giấc thật ngon.
Trên sàn nhà, gói khăn quàng và găng tay nằm im đó, trên tủ đầu giường, những truyện cười trong điện thoại cũng nằm im, cùng chủ nhân chúng tiến vào mộng đẹp.
Trong quá trình quay, “Nữ hoàng áo trắng” tất nhiên sẽ có thời điểm công khai với báo giới, phóng viên có thể nhân cơ hội này thăm quan đoàn phim. Ngay sau khi Trầm Khánh Khánh đăng một status trên weibo khiến bao người dò đoán, vừa dịp lại là ngày được thăm quan đoàn phim, đúng lúc là ngày quay ngoại cảnh. Ngày hôm đó đám phóng viên đều dũng mãnh gấp mấy lần quá khứ, đã chờ đợi ở đó từ lâu, vừa thấy Trầm Khánh Khánh liền mở ra thế trận, câu nói đầu tiên là: “Xin hỏi có phải hôm qua cô định công khai tình cảm với ngài Trữ trên weibo hay không?”
Trầm Khánh Khánh vừa mới xuống xe, đeo kính đen lớn, còn chưa đứng vững đã bị đám phóng viên giàu trí tưởng tượng ném tới câu hỏi như vậy khiến cô sửng sốt.
Cô nhanh chóng nở nụ cười không chê vào đâu được, thoải mái trả lời phóng viên đó: “Trí tưởng tượng của anh thật phong phú.”
Sau đó Trầm Khánh Khánh không nói lời nào, dưới sự hộ tống của Ted, cúi đầu thoát khỏi vòng vây. Đám phóng viên phía sau vẫn tiếp tục truy hỏi hoàng đế lạnh han là ai, Trầm Khánh Khánh mắt điếc tai ngơ, trốn vội vào phòng hóa trang.
Đóng cửa lại, rốt cuộc bên tai cũng được thanh tịnh.
Đạo diễn Lí luôn bảo vệ diễn viên và đoàn phim, nghiêm khắc yêu cầu đám phóng viên này chỉ được chụp ảnh, không được vượt quá giới hạn. Sáng sớm, cảnh quay của Trầm Khánh Khánh thuận lợi được han qua, tới giờ nghỉ trưa khi cô vừa ăn cơm, vừa thảo luận với Phương Thuấn mấy cảnh sau. Cùng lúc đó, hoàng đế lạnh han lại nhắn truyện cười tới khiến Trầm Khánh Khánh lạnh đến mức não đóng băng, có mấy lần Phương Thuấn nói với cô, cô đều phản ứng rất chậm.
Phương Thuấn nhìn thấu han người, nói: “Không bằng chờ cô đọc hết tin nhắn rồi nói chuyện vậy.”
“Ngại quá, không sao, không phải tin nhắn quan trọng gì, chúng ta tiếp tục đi.”
“Thật ra tôi rất hiếu kỳ, trước nay tôi vẫn không ngờ Trữ tổng sẽ kể truyện cười.”
Lời này rất bình thường, nhưng dù Trầm Khánh Khánh trả lời như thế nào cũng sẽ đều bại lộ chân tướng. Vì thế Trầm Khánh Khánh cười nói mập mờ cho qua: “Khi nào anh thấy anh ta kể truyện cười nhớ phải ghi lại đấy, rất nhiều người muốn biết.”
Anh muốn hiểu thế nào thì hiểu, cô cũng chưa thể hiện cái gì.
Điện thoại lại rung, Trầm Khánh Khánh tưởng tin nhắn của Trữ Mạt Ly, nhưng nó rung han tục làm cô nhận ra đó là một cuộc gọi.
“Tôi nghe điện thoại.” Trầm Khánh Khánh vừa thấy tên trên màn hình, lập tức đứng lên tìm tới nơi bí mật.
Giọng nói của Trịnh Thị nghe thật thản nhiên: “Anh tưởng em không nghe điện thoại của anh.”
“Vì sao không?”
“Vì anh luôn tìm em để nói chuyện Quý Hàm, em tất nhiên sẽ không muốn nói.”
Trầm Khánh Khánh đứng sau gốc cây, đưa tay bẻ một nhánh cây khô: “Em không phải người hay giận như vậy, anh muốn nói gì thì cứ việc, em trả lời thế nào cũng là quyền của em.”
“Anh nghe Quý Hàm nói, Tiếu An thấy hai người ở cùng nhau, sau đó, hai người lại khắc khẩu. Khánh Khánh, có khi em chỉ cần giải thích một chút, Quý Hàm sẽ nghe đó!”
Trầm Khánh Khánh lại bẻ một cành cây: “Không phải em chưa từng giải thích, em từng nói rất nhiều rằng em không làm chuyện gì có lỗi với anh ta, như vậy còn chưa đủ sao? Anh ta không phải người ở trong cái vòng luẩn quẩn này, phương diện này rất phức tạp, những việc em có thể giải quyết thì em không muốn để anh ta lo lắng nhiều.”
“… Vậy em giải thích với cậu ta chuyện của Trữ Mạt Ly chưa? Vì sao em luôn tới nhà hắn, cho dù Trữ Mạt Ly từng đưa tay giúp nhà họ Quý, anh cũng thấy chuyện này có phần quá…”
Đối với vấn đề này Trầm Khánh Khánh nghe quá nhiều rồi, cô nói: “Em cũng trả lời nhiều lắm rồi. Thỏa thuận bình đẳng, em giúp Trữ Mạt Ly, anh ta chắc chắn có điều kiện. Nhưng chu