Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341823
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1823 lượt.
nét mặt vẫn có chút nghiêm nghị, thấy tôi và bà Tần đang vui vẻ cười nói, chân mày không khỏi giãn ra.
“Nói chuyện gì mà vui thế?”. Ông Tần hỏi.
“Con trai anh tìm được một bảo bối sống, em buồn cười chết mất”. Bà Tần nắm lấy tay chồng, giả vờ bực bội, “Anh nhìn thử con trai của anh xem, ngơ ngơ giống hệt anh, chẳng làm người ta thích như Tịch Tịch của em”.
Ông Tần khẽ cười đáp: “Không phải nó đã tìm được một nàng dâu đáng yêu như thế về cho em sao? Tha thứ cho nó đi”.
“Được rồi, nể mặt anh đấy”.
Bà Tần sức khỏe yếu, nói chuyện chưa được bao lâu thì được ông Tần đưa về phòng ngủ. Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Tần Mạch, hắn liếc mắt nhìn tôi: “Được lắm, đã thu phục được bố mẹ tôi nhanh như thế”.
“Quá khen quá khen, còn không nhanh bằng anh Tần”.
Hắn khẽ cười: “Thế thì cô Hà ạ, giờ có phải chúng ta cũng nên về phòng ngủ rồi không? Nói chút chuyện thú vị nhé?”.
Mặt tôi hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn: “Đồ lưu manh”. Sau đó quay người chạy vào phòng ngủ của hắn, “Tôi đi tắm trước”.
Bóng đêm ngoài cửa sổ như sâu hơn, còn tôi và Tần Mạch thì đang vui vẻ quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn, đột nhiên tiếng thở dốc ngừng lại, Tần Mạch khàn khàn hỏi: “Em nói trước đi nào, đêm nay có cần tắt đèn không?”.
“Đã… đã làm tới nước này rồi, anh… mẹ kiếp, có phải anh hỏi quá muộn rồi không!”.
“Tôi cảm thấy, chuyện tiếp theo đây cứ tắt đèn thì tốt hơn”.
Ánh đèn chợt tắt ngúm.
“Ưm…”. Tiếng kêu hoảng hốt của tôi còn chưa thốt lên trọn câu đã bị cắt đứt, sau đó là bị va chạm liên tục, tôi kêu lên ngắt quãng, mang theo chút phẫn nộ, “Tôi… tôi chưa nói, chưa từng nói… muốn, muốn ở trên!”.
“Không phải chúng ta đang nói chuyện sao?”.
Và thế là đêm nay, tôi và Tần Mạch nói chuyện suốt đêm…
Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay Tần Mạch, ánh nắng ngoài cửa sổ len vào phòng, tôi nhìn cặp mi dài của hắn khẽ run lên, hình như hắn cũng sắp tỉnh.
“Tần Mạch”. Tôi gọi hắn, nhìn đôi mắt nâu chậm rãi nhìn thẳng vào mắt mình, hắn vẫn còn có chút mơ màng, mơ hồ đáp lại một tiếng rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi nói, “Tôi chợt nghĩ tới một cách quyến rũ anh”.
Tai hắn khẽ động đậy, rồi mở một mắt ra, sau đó cả hai mắt đều mở, chớp chớp một lát rồi nhìn tôi: “Tôi có thể nói mình có chút mong chờ không?”.
“Nhất định rồi”.
Khu trò chơi thành phố C.
Tôi dạo quanh một vòng, nhìn tàu lượn siêu tốc đang lượn vòng, máy nhảy lầu đột ngột rơi xuống, đu xoắn ốc quay tròn, nghe tiếng gào thét đinh tai nhức óc mà kích động lòng người, tôi vỗ vỗ lên vai Tần Mạch đang hơi hóa đá: “Cho anh được biết vẻ anh dũng khi càn quét khu trò chơi của tôi!”.
Hắn ôm trán thở dài, lẩm bẩm như tự nói với mình: “Lẽ ra mình phải nghĩ tới, lẽ ra mình phải nghĩ tới…”.
Tôi đâu thèm nghe mấy lời vớ vẩn của Tần Mạch, lôi tuột hắn đi chơi một loạt trò mạo hiểm mà kích thích, trò chơi càng mạo hiểm thì tôi chơi càng vui, thi thoảng Tần Mạch sẽ vùng vẫy rất lâu, cuối cùng thì bị một câu “anh quá yếu” của tôi đánh bại.
Chơi được một vòng, tôi có hơi chùn chân, nhưng tâm trạng thì vô cùng vui vẻ, Tần Mạch thì vẫn thản nhiên như thường lệ, chỉ là sắc mặt đã xanh lét đi, tôi chống nạnh nhìn hắn rồi phá ra cười: “Tần Mạch, có sướng không?”.
Hắn ngồi trên ghế, lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái: “Cô Hà, liệu cô có thể dùng cách uyển chuyển hơn một chút để quyến rũ người ta không hả?”.
Tôi nhe răng cười, nâng cằm hắn lên: “Anh Tần, đây chính là cô gái mà anh thích, anh còn dám mang về nhà sao?”.
Hắn hờ hững quay đầu đi tránh khỏi bàn tay của tôi, nuốt nước miếng: “Đã mang về nhà bao nhiêu lần rồi, Hà Tịch, em tỉnh lại đi, người đã bị ăn sạch sẽ thì đừng giãy giụa nữa”.
Tôi lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ thản nhiên của hắn khiến tôi bực bội vô cùng, tôi nhìn nhà ma cách đó không xa, nói: “Tần Mạch, chúng ta đi chỗ đó đi”.
Hắn nhìn theo hướng tôi vừa chỉ, khinh bỉ nói: “Tôi sẽ đi chỗ trẻ con như thế sao?”.
Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn, hắn không nghe thấy tiếng phản bác của tôi nên thấy lạ, ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi và hắn lẳng lặng chọi mắt hồi lâu…
Và thế là, tôi nắm tay hắn tới chỗ vô cùng trẻ con kia.
Nhà ma này thiết kế cũng rất được, nhưng với người có số má như tôi và Tần Mạch thì chỉ là chỗ trẻ con, đường đi tối om, hắn dắt tay tôi đi khá thản nhiên, dù nửa đường đột nhiên có ánh sáng xanh lóa lên hay có xác ướp thình lình nhảy bật lên từ dưới đất, hắn cũng làm như không thấy mà kéo tôi đi qua.
Không thể không nói rằng, tấm lưng và bàn tay nóng ấm của hắn khiến tôi có cảm giác an toàn nhiều hơn là thất vọng.
“Tần Mạch, anh không sợ à?”. Tôi chỉ vào bàn tay trắng phếch đang túm lấy cổ chân hắn, nói: “Tôi cũng bị thứ này dọa tí ti đấy”.
Hắn quay đầu lại, gương mặt trong ánh sáng lờ mờ từ bốn phía hắt tới càng có vẻ âm u, hắn nói: “Mấy thứ này quá vụng về”.
“Thế sao anh không đi tiếp?”.
“Nó kéo tôi không chịu thả ra”. Tần Mạch chỉ vào bàn tay ở cổ chân mình, đáp.
Tôi im lặng, cười gượng: “Tôi nghĩ, có lẽ là vì lúc nãy tôi hoảng hốt nên đạp nó một cái đấy…”.
Mấy cái móng