Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341846
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1846 lượt.
vuốt trong nhà ma đột ngột thò ra bắt lấy người đương nhiên đều do người đóng, lúc nãy nó thình lình tóm lấy cổ chân tôi, tôi chỉ giãy ra theo bản năng rồi lấy gót giày nghiến một cái lên thứ “vật thể bất minh” kia, tôi nghĩ cái tay này hẳn là đau tới chết rồi…
Tần Mạch im lặng, tôi vội vàng cười trừ: “Anh chờ một lát, tôi xin lỗi người ở trong một tiếng”.
“Sư phụ!”. Tôi vỗ lên bức tường làm bằng gỗ, nói: “Lúc nãy tôi không cố ý đâu! Xin lỗi anh!”.
Bên trong không có ai đáp lại, tôi thấy là lạ: “Anh ta vẫn chưa chịu bỏ anh ra hả?”.
Tần Mạch bĩu môi chẳng ừ hữ lấy một tiếng. Tôi nhủ thầm nhân viên làm việc trong cái nhà ma này đúng là chẳng biết lý lẽ gì cả, trong tình huống bị dọa sợ hãi thì tôi có phản ứng như thế cũng là thường thôi, tôi đã nói xin lỗi rồi, sao vẫn còn muốn làm khó bọn tôi chứ.
Tôi lại gõ gõ lên tường, nhẹ nhàng tình cảm xin lỗi, nhưng cái móng túm lấy mắt cá chân Tần Mạch vẫn không buông, tôi bực bội ngồi xổm xuống định gỡ năm ngón tay kia ra, nhưng khi chạm vào bàn tay ấy, ngón tay tôi chợt rụt lại: “Sao… sao tay người này lại lạnh như thế…”.
Tần Mạch nói: “Ừ, chân tôi sắp bị cóng tới đau nhức rồi”.
Tôi ngước lên nhìn Tần Mạch, chỉ thấy sắc mặt của hắn dưới ánh đèn mờ nhạt chợt lóe lên có vẻ vô cùng quỷ dị, tim tôi lạnh toát, cố giả vờ trấn tĩnh nói: “Thôi đi, anh cho rằng có thể dọa được tôi à?”.
“Tiếc quá”.
Chân tường ở dưới chân có một cái lỗ đen to khoảng nửa đầu người, bàn tay đang túm lấy Tần Mạch thò ra từ chỗ này. Trong lòng tôi có chút sợ hãi pha lẫn tò mò, chầm chậm cúi đầu xuống, nhìn vào trong cái lỗ tối om kia: “Sư phụ…”.
Đột nhiên, một gương mặt trắng bệch lướt qua cái lỗ ấy, tim tôi giật thót, tiếng thét kinh hãi vuột ra khỏi cổ họng không tài nào kiềm chế nổi, tôi vội vã đứng dậy, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Tần Mạch định kéo tôi nhưng không kéo được, tôi đập lưng vào tường gỗ ở phía sau, đập mạnh tới nỗi bức tường rỗng ruột ấy phát ra một tiếng vang lớn, tôi chỉ cảm giác bức tường sau lưng mình rung lên, rồi có một thứ không rõ là thứ gì rơi trên đầu, vẩy lên mặt tôi một chất lỏng gì đó.
Là thứ gì… Mùi này hôi quá, không phải là axit đấy chứ!
Trong lòng hoảng sợ, tôi liên tục hét lên sợ hãi.
“Hà Tịch!”. Trong giọng Tần Mạch có chút hốt hoảng, tôi vẫn chìm trong hoang mang, hắn chộp lấy tay tôi rồi kéo tôi ôm vào lòng, “Không sao, không sao”. Hắn nhẹ nhàng an ủi, nhưng tay thì hơi run rẩy, “Tôi đưa em ra ngoài trước”.
Lúc này tôi cũng chẳng đi nghiên cứu xem rốt cuộc bàn tay nắm lấy cổ chân Tần Mạch là như thế nào, đầu óc rối bời được hắn đưa ra khỏi nhà mà.
Thấy ánh mặt trời, cuối cùng trái tim hỗn loạn của tôi cũng bình tĩnh lại khá nhiều, lúc này tôi mới phát hiện xung quanh có rất nhiều nhân viên đang vây lấy, vẻ mặt mọi người đều có chút không thể tin nổi, thậm chí là có cả kinh hoàng.
Tôi hơi hoang mang. Tần Mạch cũng cau mày lại, không ngừng hỏi tôi có đau chỗ nào không?
Tôi nhìn dáng vẻ cuống cuồng chẳng biết làm gì của Tần Mạch rất lâu, cuối cùng đột ngột phì cười mà chẳng hiểu tại sao.
Bốn bề vang lên tiếng hít hơi kinh ngạc, Tần Mạch cũng ngẩn ngơ đứng đó.
Lúc nàu tôi mới cảm giác mặt mình có hơi rin rít, đưa tay lên quẹt một cái, á, ôi mẹ ơi cả tay đỏ choét! Bản thân tôi cũng giật nảy mình, tôi bị chảy máu lúc nào nhỉ… nhưng nhìn kỹ lại thì màu đỏ tươi này rõ ràng không phải là máu.
Mà giống như là…
“Ai da! Đó là màu mà!”. Cuối cùng cô gái mặc đồng phục nhân viên cũng nhận ra thứ chất lỏng ở trên mặt tôi, “Để lại đó từ lần tu sửa lại mấy hôm trước, người đẹp ơi, chị mau lại đây, em đưa chị đi rửa, màu này khô thì khó gột ra lắm”.
Nghe thấy thế, cả người tôi chấn động, vội vàng đi theo cô nhân viên kia. Còn Tần Mạch thì ở phía sau kéo tôi không chịu thả tay ra, tôi bực mình: “Anh muốn tôi bị hủy hoại dung nhan à? Sau này ngày nào tôi cũng vẽ mặt như diễn viên Xuyên kịch ra ngoài với anh, xem ai mới mất mặt!”.
Tôi quát lên khiến hắn ngẩn người ra, lúc này mới buông tay.
Tôi chẳng có lòng dạ mà để tâm tới mấy sắc thái tình cảm trong mắt hắn, vội vã bước đi.
Sau khi gần như cọ rơi một lớp da thì màu dính trên mặt tôi cũng được tẩy sạch, nhưng nó vẫn dính lên quần áo, sau này khỏi mặc nữa.
Quay trở lại chỗ Tần Mạch, nhân viên khu trò chơi đang xin lỗi hắn, tôi bực bội bước tới nói với bên quản lý: “Mấy chỗ như nhà ma này chỉ bảo người ta đùa một chút là được rồi, nhân viên chỗ các ông làm như thế đúng là quá đáng lắm! Dù tôi bất cẩn đạp anh ta một cái, nhưng cũng đừng báo thù như thế chứ, nhỡ dọa thành bệnh thì làm thế nào!”.
Thái độ của quản lý rất tốt, tôi nói còn ông ta gật đầu nhận lỗi, nhưng nghe lời tôi nói xong thì ông ta ngẩn người: “Trong nhà ma này của chúng tôi chưa bao giờ có nhân viên cả”.
“Vớ vẩn, thế thứ bắt lấy chân tôi, vỗ lên vai tôi trong suốt quãng đường là thứ gì hả!”. Tôi cho rằng ông ta đang phủi sạch trách nhiệm.
“Đúng là trong nhà ma trước đây có người ở trong đó đóng vai, nhưng từ