Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341829
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1829 lượt.
g tôi sẽ không nhân nhượng trong chuyện tình cảm. Tần Mạch, tôi vẫn chưa thích anh tới mức bỏ mặc tất cả”.
Hắn nhìn tôi rất lâu, cuối cùng nhìn đi nơi khác: “Thế cũng tốt”.
Câu nói này của Tần Mạch đã kết thúc cuộc nói chuyện giữa chúng tôi ngày hôm nay, lúc mười giờ tối, Tần Mạch rời khỏi nhà tôi. Tôi đứng trước cửa sổ nhìn ánh đèn xe hắn đi càng lúc càng xa, tôi nghĩ thầm, hóa ra giữa tôi và Tần Mạch ngoài tình cảm ra thì còn có hiện thực khiến người ta khó chịu nhưng không thể không đối mặt.
Tôi không thích hắn đến như thế, mà hắn cũng không phải không thể thiếu tôi.
Dù cuộc sống có trôi qua như thế nào, trái đất vẫn quay tròn như một lẽ tất nhiên, mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian chẳng chậm lại bước chân vì ai.
Chớp mắt đã tới đầu tháng ba.
Sắp tới lễ kết hôn của Trình Thần, chị cả ngày cứ lo lắng liên tục, ngày nào cũng liều mạng mua đồ, thề phải tiêu hết sạch tiền lương tiết kiệm bao nhiêu năm qua của mình, theo lời chị nói thì là: “Tiền này sau khi gả vào nhà Thẩm Hy Nhiên thì không còn chỉ thuộc về mình chị nữa, chị đổi hết thành quần áo, túi xách, mỹ phẩm, để Thẩm Hy Nhiên muốn dùng cũng không dùng được”.
Đương nhiên, Thẩm Hy Nhiên không thèm để ý tới món tiền còm cõi ấy. Có lúc Trình Thần còn phát cáu lên với tôi, sao tiền trong thẻ chị ấy càng dùng càng nhiều thế. Tôi chẳng cần dùng não cũng biết, ngoài cái tên vung tiền như rác Thẩm Hy Nhiên thì còn ai dỗ dành cô vợ ngố này như thế chứ.
Mối quan hệ giữa tôi và Tần Mạch cứ đều đều tiến bước… tôi nghĩ là như thế, nhưng theo lời Trình Thần thì phải là: “Hai người đang yêu đấy hả? Chị còn nghĩ hai người đã cưới nhau được năm mươi năm rồi ấy chứ!”.
Tôi chóng mặt tới mức định đập di động chạy lấy người, nhưng sau khi nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại, tôi đành nhắm mắt xuôi dòng nhận cuộc gọi.
“Đại tiểu thư Trình ơi, không phải chị đang kết hôn à? Sao còn có thời gian gọi điện thoại cho em hả?”.
“Tần Mạch nhà em xảy ra chuyện rồi, mau lên đây mà xem này”.
Tôi bị chấn động, vội vã lắc cái đầu đang choáng váng, xốc lại tinh thần cuống cuồng đi thang máy lên tầng.
Cửa thang máy vừa mở ra, Vương Đại Miêu đã lâu không gặp đang đứng ngay cửa thang máy, chào hỏi xong, gã nhỏ giọng nói: “Trình Thần bảo anh ra ngoài này đón em, ở chỗ tít trong đó đều là mấy nhân vật quan trọng trong giới, em vào nói đơn giản vài câu, uống đỡ mấy ly rượu rồi đưa Tần Mạch đi là được rồi. Phần tiếp theo bọn anh sẽ giải quyết giúp em”.
Tôi vừa đi vừa hỏi: “Rốt cuộc là chuyện thế nào?”.
“Em biết gần đây tài chính của Tần Thị gặp vấn đề không?”.
Tôi cau mày lên tiếng đáp.
Đại Miêu bất đắc dĩ nói: “Cái xã hội này, chỉ có dệt hoa trên gấm thôi, không có đưa than trong ngày tuyết đâu, mà hòn đá tệ nhất rơi xuống đập trúng Tần Mạch”.
Chẳng có thời gian hỏi tới cái khác, tiếp tân đã đẩy cánh cửa phòng tiệc ra giúp tôi, Vương Đại Miêu xuất hiện cùng lúc với tôi thì không thích hợp, thế nên gã đã tránh ở một bên cửa ra hiệu cho tôi vào trong. Tôi hít sâu vào một hơi, thầm nhủ, mẹ kiếp, Tần Mạch, đây đã đi đến nước này vì anh rồi, nếu sau này anh dám có lỗi với đây, đây sẽ bôi thuốc rụng lông lên lông mày nhà anh!
Trong phòng tiệc kiểu Trung Quốc hiển nhiên quy củ chính tông hơn bữa tiệc kiểu u ở dưới kia rất nhiều, tôi vừa vào đã trông thấy vợ cồng Thẩm Hy Nhiên và Trình Thần đang ở phía đông phòng tiệc mời rượu khách khứa, mà bóng dáng thân quen kia lại đang đứng phía sau một bàn tiệc ở phía tây, có một người đứng đối diện với Tần Mạch, hình như đang nói chuyện gì với hắn, sau đó hai người nâng chén rượu trắng lên uống cạn.
Tôi chỉ cảm giác ruột gan mình đau tới nỗi co giật, tôi cố vẽ ra một nụ cười rồi đi tới đó.
Cả bàn tiệc toàn là đàn ông, trên mặt ai nấy đều là nụ cười khách sáo mà lịch sự, tôi không quen biết ai, nhưng đều mỉm cười gật đầu, cuối cùng mới ôm lấy cánh tay của người đàn ông đang ở bên cạnh mình: “A Mạch”. Tôi nhỏ giọng oán thán, “Không phải đã bảo anh tới bệnh viện với em à?”.
Vừa lúc tôi đang bị cảm, âm mũi đủ nặng, diễn kịch cũng không khiến người ta cảm thấy nghi ngờ.
Tôi ngước lên nhìn Tần Mạch một cái, thần trí hắn còn minh mẫn, đáp lại tôi một tiếng bằng giọng nói rõ ràng: “Ừ, anh quên khuấy đi mất”. Miệng thì nói vậy, nhưng cơ thể thì không tự chủ được mà nghiêng về phía tôi, tôi vội vàng giả bộ thân mật dán sát vào người hắn.
Tôi đã từng chứng kiến cảnh Tần Mạch chống đỡ khi uống rượu say, hắn lúc nào cũng bảo vệ thể diện tốt như thế, chẳng ai có thể nhận ra hắn còn có thể uống được bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ dạ dày của hắn đã liều mạng kêu gào rồi.
Tôi biết càng ở lại đây thêm một phút thì Tần Mạch càng khó chịu. Không chờ nổi nữa, tôi dứt khoát chủ động xuất chiêu, dù phải thiệt đôi chút…
Chịu thì chịu thôi…
“Thật ngại quá. Tôi tên là Hà Tịch, là bạn gái của A Mạch”. Tôi mỉm cười nói với cả bàn tiệc toàn đàn ông kia, “Vì tôi cũng là bạn thân của cô dâu nên cứ phải lo liệu bữa tiệc ở dưới kia g