Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Kang Yiul

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341925

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1925 lượt.

ất cảm kích vì sự quan tâm vầ chăm sóc âm thầm của Jong Su.
Dù không có nhiều thời gian nhưng nhờ sự quan tâm và chăm sóc của các đồng nghiệp, Ra Im đã có thể quay lại với nhịp độ và tập luyện một cách hăng say. Con đường về nhà một mình tuy hơi lạnh lẽo nhưng cô vẫn còn một bữa tối ấm áp với Ah Young và cả nỗ lực để quên đi những kỷ niệm từ ánh đèn chùm tỏa sáng kia.
Thế nhưng một ngày nọ, cơn gió mạnh lại một lần nữa quét qua trước mặt cô. Kim Joo Won lại xuất hiện. Vừa đúng mười ngày.
Vào một buổi sáng sớm, Ra Im vừa bước ra khỏi nhà định đến trường võ thuật thì Joo Won xuất hiện trước mặt cô. Cô coi như không thấy anh ta đi sượt qua, đôi vai hai người khẽ chạm nhẹ. Ngay lúc đó, anh ta mở miệng nói một câu làm cô khựng lại.
- Bồi thường cho tôi đi.
Cô muốn biết anh ta định nói gì nên quay đầu lại hỏi.
- Gì?
- Tôi tăng cân rồi.
- Hả?
- Trước khi cô xuất hiện, các đường nét, góc cạnh cơ bắp của tôi hiện lên rất rõ. Nhưng bây giờ cơ bắp của tôi đi đâu hết cả rồi. Không có cơ bắp nên mặc đồ cũng chẳng còn dáng gì nữa. Cô phải đền hết cho tôi.
- Đồ điên.
Sáng hôm sau Joo Won lại tiếp tục xuất hiện. Lần này anh ta đem đến một hộp đầy quần đùi và đưa về phía cô.
- Những thứ này đều là do cô giặt xong rồi phơi đấy. Cô giữ lại mà mặc luôn đi.
- Sao tôi lại đi mặc cái thứ này!
- Tôi thấy nó vừa với cô chứ sao nữa.
- Còn không dẹp đi à? Còn nữa, tôi đâu có điên mà tròng loại đồ này lên người!
Nói rồi cô lôi một cái quần đính hạt óng ánh ném vào mặt anh ta. Anh ta xấu hổ đến đỏ mặt, nhanh tay nhét chiếc quần vào túi rồi nói:
- À, xin lỗi. Bị lẫn vào, cái này bị lẫn vào thôi. Dù sao thì cô hãy mặc đi. Có thể trông đẹp và tốt hơn những thứ cô từng mặc đấy.
- Đồ điên.
Cũng giống như hôm trước, anh ta thổi phù vào một cơn gió lạnh, nhưng trong lòng cô lại có một làn không khí ấm áp đang dao động.
Ngày tiếp theo cũng giống như vậy. Joo Won vừa nhìn thấy cô đã hét lên:
- Chịu trách nhiệm đi!
- Lại gì nữa đây?
- Tôi… bị táo bón rồi chứ gì nữa!
Suýt chút nữa cô đã phì cười mất rồi. Vì nhịn cười mà Ra Im phải mím hết cả môi lại, cô liếc nhìn anh ta. Joo Won lại nói tiếp:
- Rốt cuộc cô đã dùng thân thể tôi ăn những thứ gì? Cô đã tống vào bụng cái quái gì mà bây giờ tôi đi không được hả? Tắc nghẽn cứng ngắc hết đây này! Cô định làm sao với tình trạng này đây?
- Anh có chứng cứ là tôi làm không hả?
- Chứng cứ ở đâu ra? Cô bảo tôi xúc đến đây cho xem mới chịu à?
- Đồ biến thái!
Mỗi ngày trôi qua, những song sắt khóa chặt trái tim cô dần lung lay từng chút một. Sự quan tâm của Joo Won vẫn đang tiến đến gần cô và sự vô tâm của cô muốn đẩy Joo Won ra xa dường như đang ra sức đấu tranh với nhau.
Khi ra khỏi nhà vào sáng ngày hôm sau, Ra Im liếc quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Cô vừa lo lắng, không biết có việc gì xảy ra, vừa cảm thấy hơi tiếc nuối. Ngay cả cô cũng bất ngờ vì sự thay đổi cảm xúc của bản thân. Dường như nhiệt độ buổi sáng hôm nay bỗng dưng hạ thấp một cách lạ thường. Ra Im quấn chiếc khăn choàng quanh cổ rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà.
Cô đến trường võ thuật thay đồ và luyện tập nhưng không thể tập trung được như ngày hôm trước, nên đành xin phép Jong Su và Jeong Hwan rồi rời khỏi trường
Đi bộ được một quãng, cô bước vào một quán cà phê. Đây là nơi trước đây cô đã đến cùng Joo Won. Cô bỗng nhớ đến bộ dạng cằn nhằn chê cà phê có vị như nước cống của anh. Tất nhiên cái cơ thể càu nhàu than phiền lúc đó chính là cô vì linh hồn cả hai đang bị hoán đổi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà bộ dạng của Joo Won lại hiện rõ mồn một trong trí nhớ cô. Có phải là vì hai người có thể thấy được linh hồn của nhau?
Ra Im gọi một tách cappuccino đầy bọt kem rồi ngồi nghiền ngẫm kịch bản Dark Blood, nghiên cứu các màn hành động. Bỗng nhiên có ai đó đến ngồi phịch vào ghế đối diện. Là Joo Won.
- Cô có biết cô trốn ở đây làm tôi khó khăn lắm mới tìm được không hả?
- Lại gì nữa? Anh muốn gì đây?
Cô lớn giọng để che giấu sự vui mừng trong lòng. Joo Won nhún vai rồi cười tinh ranh như đứa trẻ nghịch ngợm.
- Cổ phiếu của trung tâm thương mại chúng tôi rớt giá rồi.
- Chắc tin đồn giám đốc là một tên ngốc đã truyền ra ngoài rồi chứ gì. Nhưng cả chuyện đó cũng là trách nhiệm của tôi sao?
- Chứ còn gì nữa! Rõ ràng tôi đã bảo cô không được động vào các loại giấy tờ rồi còn gì. Nhưng cô lại lớn gan coi thường, cứ ký vào! Chỉ vì một chữ ký mà giá cổ phiếu thay đổi, cô có nằm mơ cũng không bao giờ tưởng tượng được đúng không? Đó chính là vị trí của tôi, và cũng là giá trị của chữ ký hình trái tim trẻ con đến phát bực của cô đấy. Rốt cuộc cô đã gây ra chuyện gì, bây giờ cô cũng rõ rồi chứ?
- Vậy phải làm sao? Thư ký Kim bảo tôi nhất định phải ký nên tôi mới ký đấy chứ?
- Thế nên tôi mới định cho thư ký Kim thôi việc.
- Cái gì? Làm gì có chuyện như thế chứ!
- Ý cô là đừng làm vậy? Tốt thôi. Từ nay về sau, tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào tôi muốn. Những lúc ấy, cô đều phải vui vẻ nồng nhiệt đón tôi bằng tìn