Tác giả: Kang Yiul
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341933
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1933 lượt.
ng động nhưng lại giả vờ không phải ư?
Ra Im nhìn Joo Won bằng gương mặt ủ rũ rồi bình tĩnh nói như xoa dịu:
- Trên đời này… có những thứ mà người ta không biết đến thì sẽ sống hạnh phúc hơn. Đối với tôi anh là một trong những thứ đó. Anh hãy đi tìm người phụ nữ xuất sắc khác đi. Một người phụ nữ không khiến mẹ anh đau lòng.
Cô lại bắt đầu bước đi, lần này Joo Won không đuổi theo nữa.
Nội tâm của Yoon Seul
Gửi Yoon Seul… Cảm ơn em đã từng yêu anh trong suốt thời gian qua.
2010.12. Oska
Đây là bức thư đầu tiên và cũng là cuối cùng em nhận được từ anh.
Anh hãy nghe đi. Tiếng thét đau đớn của em. Anh có thấy không? Trái tim vỡ vụn của em.
Em đã nghe tim vụ việc đạo nhạc của anh được giải quyết ổn thỏa trên báo đài.
Và em lại như một con ngốc chờ đợi anh.
Chờ đợi anh đến tìm em và nói với em câu xin lỗi, chờ đợi anh đến xóa đi chính bức thư anh đã viết và chờ đợi anh đến để lau sạch đi những vết thương đang chảy máu trong tim em.
Em phải làm sao đây?
Thượng đế ơi, xin hãy xóa mờ người ấy trong trái tim con. Xin hãy làm người ấy biến mất.
Bộ nhớ đặc biệt của Oska
Trước nhà Gil Ra Im. 9 giờ tối, thứ Sáu
Sau khi kết thúc màn biểu diễn, tôi rời sân khấu và đang trên đường rời khỏi đài truyền hình thì gặp Gil Ra Im. Tôi cảm thấy thật biết ơn khi cô ấy còn đến xem buổi biểu diễn của tôi. Để đáp lại, tôi đã đưa cô ấy về tận nhà. Có lẽ nhờ vậy mà tôi hiểu được một chút tại sao Joo Won lại hoàn toàn bị cô gái này thu hút. Càng biết Gil Ra Im thì tôi càng nhận ra sức hút tuyệt vời của người phụ nữ này.
Nhà riêng. 11 giờ đêm, thứ Sáu
Trong lòng tôi hiện giờ bức bối như đang mắc phải một cái gai lớn. Vì chuyện Seuli khóc suốt trên đường từ Haenam về Seoul mà tôi được nghe. Đang loanh quanh không biết nên đi đâu với tâm trạng u sầu và lòng nặng trĩu như thế này thì Joo Won xông vào nhà.
Mắt nó đỏ ngầu lên vì ghen tức. Chắc là việc tôi gặp riêng Gil Ra Im và đưa cô ấy về tận nhà đã đụng chạm đến bản tính của nó rồi. Bình thường, chúng tôi chỉ nói một hai câu trêu đùa cho xong chuyện, nhưng lúc này tôi cũng đang rất khó chịu vì chuyện Seuli nên những lời tôi nói ra chẳng dễ nghe gì.
Thằng nhóc đó, hình như cũng bị tổn thương bởi những câu nói của tôi. Chắc là trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy nhức nhối.
Nhà riêng. 10 giờ sáng, Chủ nhật
Tại sao trong khi mọi người được nghỉ ngơi thì nghệ sĩ lại không được nghỉ chứ? Lỡ có chuyện buồn hay đang thất vọng cũng không thể xả stress hay sao?
A, thật là muốn than thở kể lể, với bất kỳ ai cũng được.
Mới sáng ngày Chủ nhật mà anh Dong Gyu đã xông vào nhà và bắt đầu một bài thuyết giáo như vũ bão. Anh ấy nói đã quvết định tổ chức buổi ký tặng của Oska tại một hội chợ thương mại ngoài trời mới mở.
- Anh vẫn nghĩ đây là thời điểm tốt để em xuất hiện ở một buổi ký tặng trong khi giới truyền thông đang phê phán em như vậy sao? Mọi việc cứ chồng chất, anh bảo em biết giải thích thế nào, làm sao mà ký tặng được chứ? Em thực sự không có chút bản lĩnh nào để đối mặt với công chúng đâu.
Anh Dong Gyu buông một câu như khuyên nhủ.
- Không phải tôi thường nói với cậu sao. Nghệ sĩ là một nghề bất hạnh, vì lúc nào cũng phải làm vui cho người khác.
Hội chợ thương mại ngoài trời. 1 giờ trưa, Chủ nhật
Tôi là một con thiên nga. Để làm người khác cười vui, không ai biết tôi phải cố gắng đạp chân dưới nước nhiều đến mức nào, có khi bị chuột rút luôn. Kể cả những khi chẳng có lấy một người thông cảm, tôi vẫn phải gắn nụ cười trên mặt. Ngay cả giây phút tất cả dường như sụp đổ, tôi cũng phải cười như tôi là người hạnh phúc nhất thế gian.
Những người đến nhận chữ ký của tôi chỉ vỏn vẹn được khoảng mười người. Thật đáng xấu hổ. Buổi ký tặng gì mà chỉ được mười phút rồi kết thúc. Phải làm sao đây, trong lòng tôi đang cồn cào không yên thì bỗng nghe có tiếng gọi tên mình.
“Không sao đâu! Không sao đâu! Cố lên Oska!”
“Anh ơi! Không sao đâu ạ! Chúng em tin anh!”
“Đừng buồn nữa. Cố lên anh ơi! Chúng em yêu anh!”
“Có chúng em ở đây rồi! Chúng em sẽ luôn bảo vệ anh!”
Những thành viên trong fanclub Oska đang đứng trước cổng hội chợ cổ vũ tôi. Trong khoảnh khắc, nước mắt tôi bỗng nhiên như muốn tuôn trào. Tôi mỉm cười, một nụ cười thật sự không giả tạo, rồi chân thành đáp lại mọi người.
- Ai bảo vệ ai nào? Phải là anh bảo vệ các em chứ, phải là anh! Hãy tin anh! Anh không phải là loại đạo nhạc của người khác. Tuy giọng của anh không hay nhưng cũng đến được bảy quãng tám, vừa trong lại vừa thanh nữa. Mọi người biết chứ?
Hội chợ thương mại ngoài trời. 3 giờ chiều, Chủ nhật
Khi buổi ký tặng gần kết thúc, có một mùi hương quen thuộc len lỏi vào mũi tôi. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Seuli đang cầm một tờ giấy đứng trước mặt. Cô ấy vừa đưa tờ giấy về phía tôi vừa nói:
- Em không tin anh đâu. Anh cũng không tin em đúng không? Nhưng mà em vẫn là fan của anh. Anh hãy viết “Gửi Yoon Seul, tình yêu vĩnh cửu” cho em, được chứ?
Tôi cúi xuống đặt bút lên tờ giấy cô ấy đưa.
Gửi Yoon Seul… Cảm ơn em đã từng yêu anh tron