pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Kang Yiul

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341935

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1935 lượt.

- Tôi đã nói đây là nhà tôi rồi mà.
- Nhà anh thì sao chứ? Giờ anh đang khoe khoang anh có ngôi nhà sang trọng tuyệt vời hay sao? Anh đúng là, như những lời anh nói, anh đúng là một thằng điên! Gì chứ? Tạm thời? Anh nói tôi chỉ là mối quan hệ tạm thời thì tôi tự động trở thành người phụ nữ tạm thời của anh sao? Trong mắt anh, tôi là kẻ nực cười như vậy à? Hãy nghe cho rõ đây. Kể từ bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy anh một phút một giây nào. Tôi cảnh cáo anh, đừng bao giờ chạm vào người tôi nữa. Nghe rõ chưa?
Bước ra khỏi nhà phu nhân Moon Bun Hong, những ngã rẽ không điểm dừng đang chờ cô. Phải đi theo hướng nào đây, nếu đi sai lối rồi lại gặp một ngã rẽ khác thì làm thế nào? Cô đứng ở góc đường nghĩ xem nên đi hướng nào rồi mới bắt đầu bước đi.
Đi được một lúc, một chiếc ô tô từ đằng sau trờ tới, từ từ thu hẹp dần khoảng cách với cô. Không cần nhìn cũng biết chính xác đó là xe của Joo Won.
- Lên xe!
Ra Im không thèm quay lại nhìn. Joo Won tiếp tục nói to:
- Tôi bảo cô lên xe đi.
Ra Im kéo mạnh cái mũ trùm đằng sau lên đầu. Bây giờ chỉ nhìn anh ta thôi cũng thấy chán ghét, cô chẳng muốn nghe anh ta nói bất cứ điều gì nữa. Đúng lúc đó, Joo Won chạy lên chặn đường cô và cho xe dừng lại.
- Trong khu này không có trạm xe buýt đâu. Phải đi bộ xa lắm đấy.
Cô hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ và tiếp tục bước đi. Joo Won đuổi theo nắm chặt cánh tay Ra Im. Cô hất tay anh ta rồi bước tiếp, anh lại tiếp tục chạy theo và nắm lấy tay cô. Bỗng cô giật lấy chìa khóa xe trong tay Joo Won, bước vào chiếc xe mui trần và khởi động máy. Joo Won sững sờ chạy đến mở cửa ghế bên cạnh thì cô đạp vào chân ga. Tiếng động cơ vang lên rền rĩ, chiếc xe giật lên tiến về phía trước khoảng ba mét. Cô nhìn thấy Joo Won đang chạy theo qua kính chiếu hậu. Anh ta thở hổn hển đặt tay lên cửa xe, ngay lúc đó cô lại đạp ga lần nữa. Lần này chạy xa hơn một chút rồi mới dừng xe lại. Cô làm như vậy với anh ta tới ba lần. Joo Won nổi giận hét to khi cứ phải chạy theo như thế.
- Cô làm cái gì thế? Còn không dừng xe lại sao!! Đừng có đùa giỡn nữa!!
Ra Im bước xuống và đóng cửa xe một cách thô bạo. Joo Won chạy tới, vẻ mặt hết sức giận dữ. Hình như anh ta vẫn còn đủ sức để to tiếng, anh hét lớn về phía Ra Im:
- Cô làm cái trò gì vậy!! Cô muốn gì!?
- Sao nào, tôi không thể đùa giỡn với người có tiền hả?
- Gì cơ?
- Tâm trạng thế nào? Thú vị không? Thích không? Vui không? Có muốn thử lại lần nữa không? Anh thấy đấy, bị lấy ra làm trò đùa anh cũng rất bực tức. Đó là cảm giác của tôi mỗi khi gặp anh đấy. Tôi không biết trí thông minh của anh đến đâu, nhưng tôi đã nói rất rõ ràng anh hãy trả lại số tiền đó giùm tôi mà!
- Trước tiên cô hãy bình tĩnh lại đã.
- Anh còn không ngậm miệng lại à? Thấy tôi nói chuyện đàng hoàng thì anh coi thường lời nói của tôi sao? Tôi chỉ muốn đánh anh thừa sống thiếu chết, nhưng đối với người đã từng làm tôi động lòng trong giây lát, dù là kẻ như anh, tôi cũng muốn giữ lại chút lễ nghĩa cơ bản nhất nên mới nhẫn nhịn. Vì vậy, hãy ngậm cái miệng của anh lại đi. Anh tưởng cô gái nghèo khổ như tôi không có lòng tự trọng hay sao? Cha tôi đã dạy rằng đến thăm nhà người khác không thể đi tay không đến được. Nhưng sao các người có thể cười nhạo chuyện đó? Rốt cuộc gia đình anh ghê gớm đến mức nào mà dám chế nhạo chuyện đó chứ!
- Dù cô mua thứ gì thì mẹ tôi cũng làm như vậy thôi. Bởi vì thứ mẹ tôi ghét không phải là những thứ cô mua đến mà chính là bản thân cô.
- Tôi biết. Vì vậy tôi cũng ghét mẹ anh. Tôi ghét bà ấy!
- Rất tốt. Thế thì công bằng rồi.
- Cái gì?
- Tôi hiểu tại sao cô lại tức giận như vậy. Tôi có thể chấp nhận được. Nhưng dù tức giận, không phải là cô cũng nên hiểu cho tôi hay sao?
- Hiểu? Hiểu gì cơ!
- Không lẽ cô mong trong hoàn cảnh vừa rồi, tôi đứng ra bênh vực cô? Nếu thực sự mong muốn như vậy thì cô đúng là sống trong thế giới cổ tích rồi. Tôi làm sao có thể không suy nghĩ gì mà nhất thời ra oai đi bênh vực cô được! Điều đó chỉ làm mẹ tôi thêm giận hơn, cô không hiểu à? Giờ những gì làm được tôi đã cố gắng làm hết rồi đấy. Vì vậy cô cũng nên nhẫn nhịn chuyện này một chút, không phải sao? Nếu muốn hẹn hò với tôi thì phải nhẫn nhịn những chuyện như vậy, cô không biết sao? Cô cũng không phải ở tuổi không hiểu điều này mà. Tôi có nói sai không?
- Không sai. Anh nói đúng hết. Những lời anh nói lúc nào cũng đúng cả. Nhưng anh biết đấy, sự thật mất lòng.
- Nếu tôi khiến cô tổn thương thì cho tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.
- Anh đừng xin lỗi. Cơ bản là anh hoàn toàn không cảm thấy có lỗi.
Ra Im lạnh lùng tránh ánh mắt Joo Won rồi bước xuống con dốc với tâm trạng hết sức nặng nề. Cô vừa cảm thấy ấm ức, tức giận vừa đau lòng, buồn bã. Như có đợt gió lạnh đang thổi qua cái lõi trống hoác trong tim cô.
- Này!
Cô lại nghe thấy tiếng Joo Won đằng sau gọi. Cô chẳng thèm quay lại, cứ thế bước tiếp. Joo Won chạy đến thở hồng hộc rồi chặn cô lại.
- Nhưng vừa rồi cô có nhắc đến việc người nhất thời khiến cô động lòng, có thật không vậy? Rõ ràng cô đã ru