Tác giả: Kang Yiul
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341928
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1928 lượt.
hiếp trong giọng nói của anh ta thật rõ tệt. Đây là lần đầu tiên Ra Im thấy một Joo Won như vậy. Trước mặt Ra Im, tuy anh hay nổi giận và giở chứng nhưng lại không làm người khác cảm thấy rùng mình như thế này. Phu nhân Moon Bun Hong cũng giật mình trước bộ dạng này của con trai.
- Nhìn mà không hiểu sao? Mẹ không thể ngồi yên nhìn được chứ gì.
- Tại sao? Vì cái gì ạ? Mẹ không có lý do gì để đối xử tùy tiện với cô gái này cả.
Vị phu nhân dùng tay giữ lấy sau ót rồi cao giọng nói:
- Kim Joo Won. Anh đang làm trò gì với mẹ trước mặt con ranh này thế?
- Bởi vì mẹ tiêu tán sức lực vào những việc không cần thiết nên con mới hành động thế thôi. Con có nói sẽ kết hôn với cô gái này đâu. Mẹ gọi cô ấy đến đây làm nhân vật chính trong mấy phim truyền hình rẻ tiền để làm gì? Nếu như con chết đi sống lại vì cô gái này thì mẹ hãy ra mặt. Đến lúc đó mẹ cứ ngăn con lại. Quan hệ bây giờ chỉ là tạm thời. Chỉ tạm thời thôi mà mẹ cũng mất kiên nhẫn sao?
Nghe những gì Joo Won nói, biểu hiện của hai người phụ nữ trong giây lát đã thay đổi hoàn toàn. Gương mặt méo mó vì tức giận của phu nhân Moon Bun Hong giãn ra, nét mặt Ra Im thì nhăn nhúm như bị đánh mạnh một cú vào sau ót.
- Con nói thật không đấy?
- Mẹ có thấy con nói những lời sáo rỗng bao giờ chưa? Cô ấy là cô gái mà con có lảng vảng trước mắt cô ấy cũng coi như không thấy. Vì vậy mẹ đừng suốt ngày gọi cô ấy đến làm tổn thương lòng tự trọng và làm cô ấy xấu hổ nữa. Sau này cho dù con có nói “Mẹ ơi, con không thể sống thiếu cô gái này” thì mẹ nhất định hãy phản đối ạ.
- Cái gì?
- Dù cho người con gái này hồi tâm chuyển ý muốn kết hôn với con thì lúc đó xin mẹ tuyệt đối đừng cho phép. Nhất định mẹ phải phản đối đến cùng để con rời khỏi cô gái này. Mẹ hiểu rồi đúng không ạ.
- Kh… Kh… Khoan đã. Anh bảo mẹ phải phản đối chứ không phải là đồng ý sao? Bảo mẹ làm những chuyện tàn nhẫn, đúng sở trường của mẹ hay sao?
- Vâng.
Phu nhân Moon Bun Hong nhìn Jo Won với ánh mắt như không hiểu con trai bà đang nói gì rồi quay sang Ra Im hỏi.
- Thế còn cô? Cô cũng nghĩ như vậy à?
Ra Im trả lời một cách lạnh lùng nhất có thể:
- Cháu xin lỗi, nhưng hình như con trai bác đã hiểu nhầm rồi. Có lẽ con trai bác cho rằng cháu là người phụ nữ để anh ta chơi bời tạm thời, nhưng đối với cháu mà nói, đến chuyện chơi bời nhất thời anh ta cũng không có tư cách. Cháu đã nổi giận, đã đấm, đã đá nhưng sở thích của anh ta vốn rất độc đáo, cháu càng làm như vậy thì anh ta càng cảm thấy cháu xin đẹp hơn.
- Gì, cô nói cô đã làm gì? Đá ư? Con tôi à?
- Nghe nói bác có cho người theo dõi cháu. Nhưng người bác cần giám sát không phải là cháu mà chính là con trai của bác đấy. Bác hãy giám sát nhất cử nhất động của anh ta để anh ta không thể lởn vởn trước mặt cháu nữa, cảm ơn bác rất nhiều. Vậy cháu xin phép ra về trước đây ạ.
- Ai bảo cô đứng dậy? Người lớn vẫn chưa nói chuyện xong mà!
Phu nhân Moon Bun Hong hét to. Ra Im dừng bước và quay đầu lại. Bà vung tay ném giỏ quýt đang đặt trên bàn xuống. Những trái quýt trong giỏ lăn lóc khắp sàn. Gương mặt Ra Im trắng bệch.
- Nghèo thì cứ đi tay không đến. Muốn cho người khác thấy cô nghèo hèn đến thế nào cũng phải có mức độ thôi chứ, mua những thứ chẳng ra gì này đem đến đây, cô có ý đồ gì hả? Đây không phải là nơi cô có thể cầm những thứ hàng rong đến, đã bước vào đây rồi mà cô không hiểu sao?
Ra Im đứng đông cứng như một con búp bê, Joo Won nhặt giỏ quýt lên rồi hỏi:
- Cô mua cái này đến đây à?
Bà Moon cướp lời:
- Không lẽ là tôi mua? Đây chính là con mắt nhìn người của anh đấy. Tôi đã cho anh theo học mỹ thuật từ lúc anh mười hai tuổi để anh có con mắt thẩm mỹ như thế này sao? Đi theo tôi!
Phu nhân Moon Bun Hong ra khỏi phòng khách. Ra Im giật lấy giỏ quýt từ Joo Won một cách thô lỗ rồi quỳ xuống sàn nhặt từng quả quýt bị rơi vào giỏ. Cô phải nghiến chặt răng để không rơi nước mắt ở nơi này. Joo Won bước đến nắm lấy cổ tay cô và nói:
- Trước hết hãy ra khỏi đây đã.
Cô hất tay anh ta ra một cách lạnh lùng.
- Đừng chạm vào tôi.
- Ai bảo cô mua những thứ đó đến đây làm gì? Người đâu hết cả rồi! Không có ai ở đây à!
Những người làm chạy đến. Joo Won liền ra lệnh cho họ thu lượm hết quýt và nắm chặt lấy bắp tay Ra Im để ngăn cô. Cô gồng mình hết sức để chống cự.
- Bỏ tay ra. Anh bỏ tay ra cho tôi, bỏ ra!
- Đây là nhà tôi. Muốn đánh thì ra ngoài rồi hãy đánh.
Ra Im nhìn Joo Won bằng ánh mắt đầy phẫn nộ và oán trách. Mọi chuyện thật quá sức chịu đựng. Cô cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình vì đã có lúc rung động, dù chỉ một giây phút, vì loại đàn ông thế này. Cô dằn lại cơn phẫn nộ đang dâng lên trong lòng và quay lưng bỏ đi.
- Cô đi đâu vậy?
Joo Won đuổi theo hỏi, cô làm như không nghe thấy.
- Tôi hỏi cô định đi đâu?
Ra Im tiếp tục lờ anh ta và bước nhanh. Cô cảm thấy con đường từ cửa đến cánh cổng lớn dường như dài hơn lúc trước. Joo Won nắm lấy vai kéo cô quay lại.
- Tôi đã nói là sẽ đưa cô về mà. Cô đến đây bằng gì?
- Làm gì thế! Tên điên này.