Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341959

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1959 lượt.

chút đau lòng, nàng lạnh mặt “Vương thượng mời thảo dân đến chỉ để nói những lời này sao?”
“Không”, Thẩm Đình Xa tiếp tục chèo thuyền “Phía trước có một nơi an tĩnh, chắc nàng sẽ thích.”
Bên cạnh hồ Bồng Lai, trăm hoa đua nở, cỏ cây um tùm, một phi tần hậu cung đang đứng bên gốc cây hải đường mà nhìn. Đợi tới khi chiếc thuyền xa khỏi tầm mắt, nàng xoay người lại thì giật mình, không biết người này đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào mà đang cười như không cười nhìn nàng.
“Trang phi nương nương.” Người tới khẽ mấp máy môi, giọng nói như châu ngọc “Vừa nhìn gì thế?”
Lúc này Trang phi mới tỉnh táo lại, vẻ kinh hoảng dần giảm đi “Thì ra là Cửu vương gia, nô tì thất lễ.” Nàng cũng chẳng thèm để Cửu vương gia nhu nhược này vào mắt, thấy là hắn thì cũng thở phào nhẻ nhõm.
Thẩm ĐÌnh Giao đứng dưới khóm hoa hải đường, da thịt trắng nõn trong suốt, gương mặt tĩnh lặng như cơn mưa thu, đôi môi căng mọng, trên người mặc áo tím nên lại càng có vẻ gầy gầy. Tuổi tác của Trang phi cũng không lớn, trong lòng bỗng nhiên thấy không yên.
Nàng vốn định đem chuyện này nói với Khúc Lăng Ngọc, không thể ngờ được giữa Vương thượng và Phúc lộc vương phi lại có quan hệ mờ ám như vậy. Tính tình của Khúc Lăng Ngọc đơn giản, lại ỷ vào thế lực của nhà cha đẻ, chuyên sủng ở hậu cung. Nếu để nàng ta biết được việc này chắc sẽ làm cho trời long đất lở. Đế hậu bất hòa, chính là cơ hội cho những người khác…
Nhưng lúc này nàng lại không nỡ cất bước đi, chỉ yên lặng đứng nhìn Thẩm Đình Giao đứng giữa biển hoa. Tướng mạo như vậy, thật giống tiên trên trời, nhưng lại có chút cảm giác lành lạnh không nói nên lời, nhan sắc tuyệt mỹ thật làm người khác nảy sinh dục vọng.
Một lúc sau Thẩm Đình Giao mới ngước mắt đón ánh mắt của nàng, lúc mở miệng, giọng nói lại lạnh lùng không có chút trần tục nào “Trang phi vì sao lại nhìn bổn vương như vậy?”
Hắn từ từ bước tới gần, nhan sắc như đoạt hồn phách người khác. Trang phi chỉ cảm thấy mỗi bước chân của hắn là cho tim nàng đập nhanh hơn, mà Thẩm tiểu vương gia vẫn không nhận ra, chỉ đi tới gần nàng rồi nhẹ giọng gọi “Trang phi nương nương?”
Trang phi sợ hãi lùi về sau thì hắn thình lình đưa tay ra, đôi tay kia mềm mại, ngón tay thon dài, đầu ngón tay hồng hồng, khớp xương thon thả không một tỳ vết. Lúc này nàng mới phát hiện hình như Thẩm tiểu vương gia hơi lạ, nhưng nàng lại bị sắc đẹp này mê hoặc, thấy hắn đưa tay nắm lấy trâm cài của nàng, làm cho tóc dài xõa ra trên vai.
Hai má nàng ửng hồng, đang định mở miệng thì trước mắt lóe lên một cái, nàng không thể tin nổi mà ngẩng đầu, thấy Thẩm tiểu vương gia kia vẫn đang cười, trong mắt vô cùng lâm li “Trang phi nương nương, bổn vương và Vương phi mới thành hôn, tình cảm chưa ổn định. Lăng Ngọc lại quá thẳng tính, nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài thì chắc chắn mọi người đều biết.” Giọng nói của hắn như mang theo tình ý nồng nàn, từng chữ từng chữ nhẹ nhàng “Bổn vương là một nhàn vương, không đắc tội được với hoàng huynh, lại càng không thể chọc Vương phi. Đã vậy… sao ngươi còn làm bổn vương khó xử?”
Trang phi há to mồm cũng chỉ ú ớ được mấy tiếng, máu tươi phun ra từ trong cổ, bắn ra trong rừng hoa, xinh đẹp như một bông hải đường rực rỡ. Nàng nằm dài trên mặt đất, một tay ôm lấy cổ, một tay đưa về phía hắn. Hắn lại như không thể thấy cảnh máu me, cau mày lại rồi lùi về sau, Trang phi vùng vẫy, mỹ nhân hấp hối cũng thật mang vẻ đẹp khác lạ.
Sau một lúc, cuối cùng cũng không còn tiếng động gì, Thẩm tiểu vương gia nghiêng người phủi hạt bụi trên áo, đứng trong biển hoa cứ như một hoa tinh đầy mị hoặc. Hắn đứng một lúc lâu, thấy nàng ta đã chết thì quăng cây trâm đi, theo đường mòn lát đá mà rời khỏi đó.






Giữa hồ Bồng Lai có một cái đảo, gọi là Bồng Lai tiên đảo. Ân Trục Ly theo Thẩm Đình Xa tới, giương mắt nhìn thì thấy trên đảo có trúc xanh vây quanh, xanh thẫm một màu, lại còn có hoa Cúc đại đóa vô cùng đẹp đẽ. Từng bông cúc to như cánh bướm nấp trong tán cây, thấp thoáng giữa màu xanh ngắt của lá, vô cùng thanh lệ.
Đặt chân lên đảo giống như dạo chơi trong biển hoa.
Ân Trục Ly giật mình, sau đó vẫn lạnh nhạt “Không ngờ qua bao nhiêu năm tháng rồi mà Vương thượng vẫn còn nhớ là thảo dân thích hoa cúc đại đóa.”
Thẩm Đình Xa đã neo thuyền xong, đưa tay ôm eo nàng “Từng chuyện của nàng, trẫm chưa bao giờ quên.”
Ân Trục Ly liếc cánh tay đang để trên eo mình, hắn hơi xấu hổ bèn thu tay lại, lại nắm lấy tay nàng dưới ống tay áo “Đi dạo với trẫm một chút.”
Âm Trục Ly chép miệng, miễn cưỡng cười “Chỉ sợ là lại làm bệ hạ thất vọng rồi, Trục Ly không hề biết thổi sáo. Mang theo cây sáo này vì đây là quà tặng của ân sư.”
Thẩm Đình Xa cũng không ép nàng “Vậy Trục Ly hãy đánh đàn cho trẫm nghe đi.”
Ân Trục Ly đương nhiên không thể từ chối, bèn ngồi xuống bên cây đàn, bắt đầu đánh.
Thẩm Đình Xa cũng am hiểu về âm luật, nhưng nếu bàn về cung, thương, tù và, Ân Trục Ly cũng là người trong nghề. Nhưng từ nhỏ đến lớn nàng đã quen ứng phó với ngườ