Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342144
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2144 lượt.
ao cũng khác họ, việc này để Ân Trục Ly ra mặt thì hợp lý hơn.
Thẩm tiểu vương gia được Đàn Việt đưa về phủ, cảm thấy trên người nhơm nhớp nên chuẩn bị để tắm. Hạ nhân đã đun sẵn nước nhưng hắn cũng có chút khó xử - những dấu vết này mà để người khác thấy thì sẽ làm chuyện để bọn họ buôn mấy năm mất.
Hắn đuổi mấy nha hoàn ra ngoài, Hà tiên sinh thấy sắc mặt của hắn không tốt nên cũng không dám để hắn tắm một mình, đành phải cởi áo ngoài giúp hắn, bất ngờ thấy dấu vết đầy người hắn thì trong lòng khó chịu, mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhìn thấy mấy chỗ trầy xước trên người hắn thì cầm thuốc mỡ bôi lên cho hắn.
“Cửu gia, tại hạ thấy Ân đại đương gia cũng không giống một người không hiểu lí lẽ, nếu như ngài không chịu nỗi cũng có thể nói với nàng một tiếng. Việc gì phải…”
Thẩm Đình Giao nghịch nước “Hà tiên sinh, ta và nàng đã thành thân, sợ là vài ngày nữa hoàng huynh nhất định sẽ ra tay, thời gian của ta không còn nhiều. Nàng có thể ở với ta là tốt rồi, dù sao đi nữa, chỉ cần nàng ở bên ta là tốt rồi.”
Hà Giản lau thuốc, chỉ cảm thấy những dấu vết kia giống như vết tay cào trên mặt mỹ nhân, vô cùng nhức mắt “Nhưng Cửu gia, dù thế nào đi nữa ngài cũng là nam nhân, sao Đại đương gia lại…”
Thẩm Đình Giao đưa một ngón tay như ngọc lên mà lắc lắc “Nàng thích chủ động, bổn vương sẽ bị động. Nàng thích nam nhân sạch sẽ, bổn vương sẽ vì nàng mà thủ thân như ngọc. Tiên sinh, ta đã quen biết nàng hơn mười năm, cũng hiểu nàng khá rõ, tính tình của nàng không tốt như tiên sinh thấy đâu, tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác. Buồn cười là hoàng huynh lại cứ say mê, còn tưởng rằng đã có được lòng nàng, chỉ sợ là trong lòng nòng tức cười đến bể bụng. Cho nên đừng nói là mấy thứ này…” hắn chỉ chỉ vào mấy dấu vết ái muội trên người, rồi lại cười “Chỉ cần nàng muốn, bổn vương sẽ liều mạng.”
Chiều ngày hôm sau, Ân Trục Ly đang cùng Hách đại tổng quản hạch toán tiền bạc của mỗi cửa hàng nửa năm qua. Thẩm tiểu vương gia chẳng chịu ngồi yên, ầm ĩ đòi đi ra ngoài dạo. Ân đại đương gia cũng không biết làm sao, đành dặn dò tiểu Hà chăm sóc Cửu gia cẩn thân, một là không được gây chuyện, hai là không được uống rượu nhiều.
Tiểu Hà vâng dạ liên tục rồi theo Thẩm Đình Giao ra ngoài.
Đợi hắn đi khỏi, Ân đại đương gia cũng đứng dậy “Hách tổng quản, những thứ này ngươi và mấy người ở phòng thu chi tính đi, bản Đại đương gia về Đại trạch Ân gia một chuyện đây.”
Hách Kiếm là một người thông minh, sao lại không biết là nàng muốn đi thăm Đường Ẩn nên vội vàng đồng ý. Ân Trục Ly cũng không chuẩn bị gì mà nhảy lên Lão Tam rồi chạy về Ân gia.
Lúc này trong cung cũng đang ồn ào chuyện Trang phi nương nương mất tích, người trong cung truy tìm khắp nơi thì thấy xác nàng ta nằm cạnh hồ Bồng Lai, chết đã lâu.
Đường Ẩn bị nàng ghẹo thì nóng máu, nhịn không được lườm nàng một cái, nàng lại múc một muỗng thuốc đưa qua “Sư phụ uống đi, chữa trị cho tốt rồi sang năm ta lại đi tiếp!”
Đường Ẩn có vai vế làm sư phụ nên cũng không quá mất mặt, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi há miệng ngậm muỗng thuốc kia, đắng đến nỗi nhăn nhó mặt mày. Ân Trục Ly đành phải đút từng muỗng cho hắn, hắn hít sâu một hơi rồi uống hết thuốc.
Ân Trục Ly lấy bọc giấy bên hông ra rồi cầm một cục đường, đợi hắn há miệng thì nhét vào miệng hắn. ĐƯờng Ẩn thấy ngòn ngọt trong miệng, chút đắng chát kia cũng hết, chỉ là gánh nặng trong lòng vẫn không thể nào biến mất.
Mười chín năm, mỗi năm hắn phải đánh với Khúc Thiên một trận nhưng lúc nào cũng thất bại. Lần này đánh lại thấy công phu của Khúc Thiên tiến bộ không ít, làm cho hắn càng thêm vô vọng.
Mối thù của Bích Ngô khó báo tới như vậy sao?
Ân Trục Ly nhìn vẻ mặt của hắn, ý cười dâng trong mắt “Sư phụ, mùi vị thế nào?”
Đường Ẩn bừng tỉnh, không muốn những chuyện này ảnh hưởng tới nàng “Cũng tạm.”
ÂN Trục Ly nhướng mày “Ngay cả sư phụ cũng khen thì chắc là rất tốt rồi.” Nàng lại cầm một cục tới đút cho Đường Ẩn rồi nói tiếp “Khó trách Lão tam lại thích như vậy.”
ĐƯờng Ẩn sặc một tiếng phun cục đường ra, tay phải nắm lấy cây sáo giống nàng, chút buồn bực trong lòng cũng bị cơn giận lấn át “Dám lấy đường của Lão Tam cho sư phụ ăn, ngươi thật là nghịch đồ!”
Ân Trục Ly đã nhảy khỏi tầm đánh của hắn, vẫn cợt nhã trêu ghẹo “Lời này của sư phụ không đúng rồi, Lão Tử từng nói vạn vật đều không phân biệt, nếu đã không biệt thì thứ Lão Tam ăn được, sao sư phụ lại không ăn được?”
ĐƯờng Ẩn giận dữ “Hỗn láo!”
Ân Trục Ly lập tức ngoan ngoãn đứng im “Trục Ly sai lầm rồi, dù vạn vật đều không phân biệt thì sư phụ vẫn khác người.”
Đường Ẩn cầm cây sáo đánh vào thành giường vang lên một tiếng, cuối cùng cũng không biết phải làm sao với nàng, cười mắng “Đồ ma lanh!”
ÔN Ngọc đứng ngoài cửa nghe tiếng cười thì cũng nhếch miệng – tính tình của Đường tiên sinh xưa nay nghiêm túc, gặp được Đại đương gia thì cũng xem như vỏ quýt dày có móng tay nhọn…
Mà ở ngoài phường Phú Quý thì tình hình của Thẩm tiểu đương gia