Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342139
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2139 lượt.
i khác, gặp dịp thì chơi. Cho dù là chuyện đau đớn nhất nàng cũng không tỏ hề tỏ ra mất bình tĩnh. Diễn trò đã lâu, những chuyện có thể tác động đến nàng, quả thật rất ít.
Cho dù tiếng đàn có cao siêu tuyệt mỹ, hay là chói tai vô cùng thì nàng vẫn có thể làm một thính giả tốt nhất. Nhưng nếu thật sự quan sát vào ánh mắt, vào vẻ mặt thì trên thực tế tâm tư nàng chẳng ở đây.
Đánh xong một khúc, trà của nàng cũng đã sôi. Nàng bưng chén tới trước mặt Thẩm Đình Xa, Thẩm Đình Xa cầm lấy chén trà đặt trên bàn rồi lại cầm lấy tay nàng.
Bàn tay to của hắn vuốt nhẹ lên tay nàng, Ân Trục Ly vẫn cười bình thản “Bệ hạ, đêm qua thảo dân có việc rời khỏi Phúc Lộc vương phủ, chắc bệ hạ cũng biết chuyện này chứ?”
Mắt của Thẩm Đình Xa dần đỏ lên, từ từ kéo nàng tới gần, hôn lên ngón tay nàng “Ừ.”
Vẻ mặt của Ân Trục Ly vẫn lạnh nhạt, cũng không tỏ rõ là bằng lòng hay không “Cho nên thảo dân và Phúc Lộc vương vẫn chưa viên phòng, nếu hôm nay bệ hạ muốn cùng thảo dân uyên ương có đôi thì đây là vinh hạnh vạn phần cho thảo dần. Có điều, tính tình của Cửu vương gia, chắc bệ hạ cũng hiểu rõ. Chỉ sợ là ngày mai ngài ấy sẽ hưu thảo dân ngay.” Nàng cười nhạt, thấy Thẩm Đình Xa nóng như lửa đốt thì lại nói một câu trúng ngay trọng tâm “Nếu thảo dân và Cửu vương gia cãi vả bất hòa thì chẳng phải là phụ ý tốt của bệ hạ sao?”
Ánh mắt của Thẩm Đình Xa tối lại, một lúc sau mới buông tay nàng “Trục Ly, trẫm sẽ không để nàng uất ức lâu đâu.”
Ân Trục Ly rút tay về, vẫn châm trà cho hắn, hai người nghe đàn uống trà, cũng không làm gì quá phận.
Tới giờ thân, hai người rời khỏi đảo Bồng Lai mà quay về, Thẩm Đình Giao đã đi tìm rất lâu, Thẩm Đình Xa lại khuyên răn hai người như lẽ thường, sau đó thì thả xuất cung.
Hai người ra khỏi cửa cung, lên xe ngựa, Thẩm Đình Giao vẫn có chút mệt mỏi. Ân Trục Ly thấy tinh thần của hắn không được tốt thì lại ôm vào trong ngực, cao giọng nói với Đàn Việt “Buổi chiều bảo Kha Đình Phong qua…”
Đột nhiên nàng nghĩ tới vết thương của Đường Ẩn thì lại không nói nữa. Thẩm tiểu vương gia đã hạ mi mắt, hàng lông mi dày rậm buông xuống phủ một cái bóng mờ mờ, hình như cũng không để ý, nàng cúi đầu hôn nhẹ lên hai má của hắn “Đàn Việt, trực tiếp tới đại trạch Ân gia đi.”
Đàn Việt trả lời một tiếng rồi giơ roi thúc ngựa, xe ngựa phi về đại trạch Ân gia.
Đan Phong các.
Kha Đình Phong đang bắt mạch cho Thẩm Đình Giao, vẫn nói những lời cũ “Cửu gia đã trúng độc từ khi còn trong bào thai, không có thuốc nào trị được, chỉ có thể nghỉ ngơi. Nhưng nếu hôm nay không ngại thì Kha mỗ sẽ viết cho hai bài thuốc.”
Cửu Vương gia liền có chút không bằng lòng “Chẳng phải đã nói là không sao sao, sao còn phải viết bài thuốc!”
Kha Đình Phong cũng biết lời nói của ai có giá trị nên không thèm để ý tới hắn mà vùi đầu viết phương thuốc, Thẩm tiểu vương gia ngẩng đầu nhìn Ân đại đương gia, Ân Trục Ly vỗ vỗ vào má hắn “Ngoan, nghe lời.”
Kha Đình Phong làm như không thấy cử chỉ thân thiết của hai người, chỉ sai dược đồng đi bốc thuốc rồi dọn dẹp hòm thuốc mà rời khỏi Đan Phong các.
Ân Trục Ly để hắn nằm nghỉ tạm trong phòng mình, vốn muốn đi thăm Đường Ẩn nhưng nhìn Thẩm Đình Giao nằm trên giường nhỏ thì lại thôi. Vì đêm qua đã ở cùng với Đường Ẩn cả đêm, hôm nay lại phải đối phó với Thẩm Đình Xa nên nàng hơi mệt, bèn cởi áo gấm ra mà nằm lên giường.
Thẩm Đình Giao xích vào bên trong, nàng lại kéo hắn lại, gác tay xuống cổ để hắn gối lên tay mình “Ngủ với ta nào.”
Thẩm ĐÌnh Giao vẫn không nhúc nhích, tiếng thở bên tai dần dần đều đều, hắn cũng dần dần mơ hồ, trong đầu hiện lên những hình ảnh rời rạc, hiện lên khuôn mặt lạnh nhạt của Hà thái phi, rồi Trang phi đẫm máu, sau cùng là trong nửa canh giờ kia, Ân Trục Ly và hoàng huynh của hắn nắm tay nhau lên thuyền…
Hắn mơ mơ màng màng nhưng không ngủ, lại không dám động đậy sợ đụng trúng Ân Trục Ly. Không lâu sau, nha hoàn bưng thuốc vào. Ân TRục Ly giật mình, nhận lấy chén thuốc kia rồi bảo nàng ta lui xuống.
Thẩm Đình Giao sợ nhất là uống thuốc, lúc này thấy trong chén là thuốc đen xì xì thì cau chặt mày. Ân Trục Ly cười nhẹ rồi lấy muỗng đảo đảo chén thuốc, kiên nhẫn nói “Lại đây, ta đút cho ngài, nhé.”
Hắn chậm rãi há miệng, trong đôi mắt đẹp có chút sương mù. ÂN Trục Ly thở dài “Thuốc của Kha Đình Phong cái gì cũng tốt, chỉ có mùi vị là không tốt chút nào.”
Thẩm Đình Giao mặc kệ mà rút vào trong chăn, không chịu uống muỗng thứ hai. Ân Trục Ly gọi vài tiếng, cuối cùng ngậm thuốc vào miệng rồi đè hắn trên giường, dùng miệng mớm thuốc cho hắn. Hắn lại vùng vẫy không chịu, Ân Trục Ly đè hai tay của hắn lại, mỗi lần mớm thuốc thì răng môi lại quấn quýt. Màn lụa buông xuống, ánh sáng mờ mờ, bờ môi vốn hồng của hắn bây giờ đỏ như chu sa, cảnh này thật là ướt át.
Mớm xong chén thuốc, Ân Trục Ly mới đặt chén xuống. Thẩm Đình GIao chỉ thấy đắng nghét trong miệng, trong ruột cũng đắng theo, bên môi dính nước thuốc màu nâu nhạt, sương mù trong mắt lại càng tăng.
Ân Trục Ly nằm đè lên hắn, lấy khăn lụa lau mặt cho hắn, một lúc lâu sa