Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341974

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1974 lượt.

không được tốt cho lắm. Hắn vốn tính tới đây dùng ít tiền lẻ chơi bạc với Câu Tiễn. Mà Câu Tiễn đương nhiên không dám ăn tiền của hắn – hắn thua sẽ không vui, hắn không vui thì Đại đương gia cũng sẽ không vui, một khi Đại đương gia không vui thì mọi người cũng đừng hòng vui.
Nên mỗi lần Thẩm tiểu vương gia đến phường Phú Quý để đánh bạc thì … được rồi, cứ cho ăn đi.
Mà mấy tên quan trong triều đình đều biết một luật bất thành văn – muốn ăn cơm miễn phí, dẫn Thẩm tiểu vương gia theo, nếu muốn đánh bạc không thua, dẫn Thẩm tiểu vương gia theo, nếu muốn chơi gái ở kỹ viện, cũng phải dẫn Thẩm tiểu vương gia theo.
Hắn vừa bước vào cửa phường Phú Quý thì đã có người tới đon đã, một người là Câu Tiễn, một người là con thứ của Khúc Thiên – Khúc Hoài Thương. Hắn nhìn thấy Thẩm tiểu vương gia thì thân thiết “Cửu gia, lâu rồi không gặp.”
Thẩm Đình Giao lúc bé cũng chơi với huynh đệ bọn hắn thì cũng bắt tay một cái “Gần đây nghe nói ngươi đem quân tới huyện Vạn NIên tìm quan ngân, ổn chứ?”
Khúc Hoài Thương nghe nhắc tới việc này thì bực bội “Huyện Vạn Niên trước nay vẫn yên bình, bản tướng quân nhiều năm vận chuyển đồ như vậy, lần đầu tiên gặp mấy tên cướp trắng trợn như vậy, may mà gia phụ ra mặt giúp đỡ.”
Nhắc tới Khúc Thiên thì hắn vừa kính lại vừa sợ, lập tức chuyển đề tài “Đừng nói những chuyện bực bội đó nữa, đặt đi đặt đi.”
Thẩm tiểu vương gia đặt tiểu, nên tất cả mọi người đều đặt tiểu theo hắn. Nhà cái lau mồ trên trán, cuối cùng mở ra, vẫn là tiểu.
Trở về nhà.
Ân Trục Ly sai ÔN Ngọc đi chuẩn bị đồ ăn, vì Đường Ẩn bị thương nên mấy món ăn này đều mềm nhạt, dễ ăn.
Đường Ẩn không đứng dậy được, Ân Trục Ly sai người kéo bàn lại gần, tự múc một chén cháo rồi đút cho Đường Ẩn. Đường Ẩn cảm thấy tư thế nay hơi kì, đưa tay cầm lấy chén cháo trên tay nàng nhưng nàng lại tránh đi, nghiêm túc nói “Sư phụ bị thương, đừng động đậy thì hơn.”
ĐƯờng Ẩn đành để nàng đút từng muỗng cháo cho mình, nàng gắp một miếng sủi cảo đút tới, dịu dàng nói “Nếu có một ngày Trục Ly chết đi, sư phụ cũng đuổi theo kẻ thù mà trả thù cho con như vậy thì tốt quá.”
“Không được nói bậy!” Đường ẨN ngẩng đầu, thấy nàng đang nhìn dải lụa mỏng quấn quanh vết thương của mình thì trong lòng lại mềm đi, chậm rãi nói “Đại đương gia đã ôm được Cửu gia về, chẳng lẽ không phải là người có tình thì thành gia quyến rồi sao? Cần gì nói những chuyện như vậy.”
Ân Trục Ly nhìn hắn một lát rồi lại múc một muỗng cháo đút tới, mỉm cười nói “Đúng vậy, nhưng mà nếu muốn Cửu gia nhà ta báo thù cho thì… khụ, hơi có chút ép người quá đáng.”
ĐƯờng Ẩn nghĩ lại thì lại cười “Tính tình của Cửu gia cũng rất hợp với ngươi rồi. Nếu không phải hắn thì ai cũng chẳng thể ở chung với ngươi nổi.”
Ân Trục Ly cũng chẳng muốn tiếp tục đề tài này, nhưng vẫn không kiềm nổi mà thốt ra “Nếu là một người dịu dàng như sư phụ thì đương nhiên là chịu nổi Trục Ly rồi.”
Đường Ẩn đen mặt “Hồ đồ!”
Lớn tiếng như vậy hình như đụng tới vết thương, hắn hít sâu một hơi, Ân Trục Ly vội vàng đặt chén đũa xuống, kéo chăn mỏng ra mà nhìn vết thương trước ngực hắn. Nàng thấy không bị chảy máu thì thở ra nhẹ nhõm, đưa tay sờ vào “Đau sao? Để đệ tử gọi Kha Đình Phong.”
Lúc này Đường Ẩn đã tỉnh táo, vẫn không dám động đậy, thấy vẻ mặt lo lắng của nàng thì khẽ nói “Không cần, vi sư không sao. Về sau không nên nói đùa như vậy, ngươi đã gã làm thê tử của người khác, phải để ý cẩn thận lời nói và việc làm, những lời như vậy để người khác nghe được thì còn ra thể thống gì nữa!”
Thật ra… không phải là nói đùa đâu sư phụ à. Chỉ là một chút ý nghĩ vẫn vơ, có nói ra cũng vô ích. Ân Trục Ly hạ mắt nhìn xuống, không dám làm hắn tức giận, chỉ vâng vâng dạ dạ.
Buổi chiều, Ân Trục Ly trở về Phúc Lộc vương phủ, Thẩm Đình Giao được Khúc Hoài Thương đỡ về, toàn thân đều là mùi rượu, hiển nhiên là đã say khướt rồi, Ân Trục Ly hơi bực bội.
Khúc Nhị công tử cũng cười biết lỗi “Gặp mấy người bạn cũ, Cửu gia từ chối không được nên uống nhiều một chút, xin Vương phi bỏ qua.”
Ân Trục Ly đỡ lấy Thẩm Đình Giao trong tay hắn rồi ôm vào ngực, lại sai người hầu đi nấu canh giải rượu, lúc này mới quay đầu nhìn Khúc Hoài Thương, giọng nói như có thâm ý khác “Cũng là người một nhà, huynh nên khuyên can ngài ấy mới đúng.”
Lời nói kia quá mức trịnh trọng làm Khúc Hoài Thương ngẩn ra, Ân Trục Ly đã ôm Thẩm Đình Giao về phòng.
Khúc nhị công tử cũng là người thông minh, nhưng hắn suy nghĩ thế nào cũng không hiểu ý tứ của lời này.
Buổi chiều hắn về phủ cũng không dám hỏi Khúc đại tướng quân, đành phải quanh co hỏi mẫu thân Ngụy thị, nào ngờ Ngụy thị vừa nghe thấy tên Ân TRục Ly đã giận dữ đến nỗi muốn đánh hắn.
Hắn vốn là thiếu niên trẻ tuổi, đối với chút chuyện này thật là tò mò vô cùng, Khúc nhị công tử càng muốn biết rõ sự thật. Hắn đi dọc con đường mòn trong hoa viên, một lát sau thì thấy có bóng người đứng ở trước Thính Vũ Lâu, trong Lâu thắp đèn sáng.
Hắn nghĩ là phụ thân đang bàn chuyện cùng với mấy trọng thần trong triều, nhìn lại thì đột nhiên mở tròn mắt – Đ