Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341516

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1516 lượt.

cho bạn biết, chắc chắn là không phải.
Tôi đi vệ sinh trở về đã thấy có thêm rất nhiêu tin nhắn.
Suwandara: Sợ gì? Không ai xen vào chuyện này được, chủ lầu, tôi ủng hộ bạn mặc dù tôi không dám.
Đi du lịch ① mình: Tuy đã tốt nghiệp, nhưng trong mắt người khác thì vẫn là thầy trò.
Tôi lại gửi lên đó một câu:
Tôi là chủ lầu, hiện giờ tôi còn ở trong nhà của thầy nữa, mọi người nói như vậy có kỳ cục không?
Câu trả lời ùa ùa kéo đến.
Cục bột: Sống chung rồi sao? Trò thật là dũng cảm.
Biển xanh chim bay cao 007: Thầy của bạn là cầm thú ới ới cầm thú, mặc niệm thêm một ngàn lần…
Đọc xong câu cuối cùng, tôi im lặng rồi. Đúng lúc này Mộ Thừa Hòa gõ gõ cửa phòng đang mở của tôi, “Trời nóng như vậy, em không mở máy lạnh sao?”
“Hả? À rồi.” Tôi sợ anh ấy nhìn thấy tôi đang làm gì, vội vàng đóng trang web đó lại.
Nhỡ để anh ấy nhìn thấy hai chữ “cầm thú”, tôi còn sống nổi sao?
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của tôi, Mộ Thừa Hòa nghi hoặc.
Tôi chột dạ, bèn nhìn anh ấy cười, cười rất khờ khạo.
Anh ấy hơi lườm màn hình vi tính một cái: “Tự em mở đi, máy điều khiển ở trên bàn đấy.” Nói xong, anh ấy nhanh chóng đi ra phòng khách.
Nhìn bóng lưng rời khỏi ấy, tôi bồn chồn, chẳng lẽ bị nụ cười khờ của mình dọa phải? Hay là…. tưởng mình đang xem trang web “người lớn”?
Đến khi xác định anh ấy đã ra ngoài, tôi lại mở trang đó lên.
Lại có thêm một lời nhắn.
Hoa ca ca buồn rầu một mình: Xì, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần bạn và giáo viên ấy không phải đồng tính là được rồi.
“Phụt ~” Tôi phun rồi.
(2)
Cuối tháng, tôi đến bệnh viện thăm ông nội, sức khỏe của ông đã ngày một tệ hơn. Lúc tôi đến là chưa tới giờ cơm, y tá và bà nội đều không có mặt. Tôi không kìm được lòng, đến ngồi lên giường của ông, thỏ thẻ bên tai ông.
Sau đó, khi y tá đến đo thân nhiệt, tôi mới sực nhớ ra Mộ Thừa Hòa còn đang đợi mình ở dưới lầu.
Nhằm lúc chuyển mùa Thu – Hạ, thời tiết thất thường nhiệt độ lên xuống bất chợt, người vào bệnh viện đông đúc tấp nập, đâu đâu cũng thấy bệnh sốt rét. Mộ Thừa Hòa đã đứng đợi tôi ở sảnh đường hơn một tiếng đồng hồ như thế.
Tôi vội vã chạy đến xin lỗi anh: “Em quên mất thời gian.”
“Không sao, dù gì cũng đang mưa.”
Về tới nhà thì anh ấy bị sốt nhẹ. Bệnh của Mộ Thừa Hòa hơi khác với người bình thường, không một triệu chứng không một dự báo là sốt ngay. Nhưng anh ấy sống chết cũng không chịu thừa nhận mình bị sốt, chỉ nói là hơi chóng mặt.
Tôi đặt tay lên trán anh ấy, “Nóng hơn tay em nhiều vậy mà.”
“Đó là tại tay em lạnh.”
“Phải uống thuốc ngay, chắc chắn là anh đang sốt.”
“Không có, không uống.” Trong việc này, anh ấy cực kỳ trẻ con.
Bắt anh ấy uống thuốc đã khó vậy rồi, lôi anh ấy đến phòng mạch thì càng là chuyện chỉ có trong huyền thoại. Sớm biết anh ấy là loài động vật đa tế bào chuyên hấp thụ vi khuẩn bệnh như thế thì phải chú ý nhiều hơn rồi.
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, trong đêm giao thừa lần trước, chắc chắn không phải không dám uống thuốc bừa bãi như anh ấy nói đâu, nhất định là vì không muốn uống nên mới viện cớ hù tôi.
Trước đây trong nhà không có nhiệt kế, ba thường hôn lên trán thôi, chỉ một cái là biết ngay thân nhiệt có phải cao hơn mức bình thường hay không. Đột nhiên nhớ ra cách này, tôi liền đặt ly nước xuống bàn, giữ chặt đầu của Mộ Thừa Hòa, không một chút do dự, hôn ngay lên trán anh ấy.
Rất nóng.
“Đang bị sốt thật đó.” Tôi rút ra kết luận.
Ngờ đâu anh ấy không phản bác lại một lời nào, trái lại là ngây người ra, hai má tức thì ửng đỏ.
Cơn sốt làm lỗ tai anh ấy lùng bùng, sáng hôm sau thì càng nặng hơn, Mộ Thừa Hòa lại đột nhiên nhận được cuộc gọi bảo anh đi công tác. Khi đó anh ấy đang nằm yên trên giường, động đậy một chút cũng không dám.
Vậy nhưng anh vẫn nhận lời bên kia: “Được, không thành vấn đề.” Không hề do dự.
Tôi đứng ngoài cửa trông thấy, bất chợt thở dài.
Và thế là, trong thời kỳ bận rộn nhất vì phải đón tân sinh viên, Mộ Thừa Hòa đã lên đường đi công tác, nhiệm vụ lần này có vẻ rất gian truân, phải đến lễ Quốc Khánh anh ấy mới trở về. Cũng tốt, dù sao tôi cũng phải cùng tân sinh viên ra ngoại thành tham gia tháng tập quân sự.
Chúng tôi đều đã rời xa nơi đó.
“Cậu thì không sao, vỗ mông là đi, dù gì cũng không phải ở lại Đại học A. Nhưng Mộ Thừa Hòa thì khổ hơn đấy. À còn nữa,” Bạch Lâm bảo, “Mình đã bật mí cho sư huynh nhà mình biết cậu và thầy Mộ quen nhau thật rồi, cũng không có nói chi tiết lắm, vậy mà mắt của anh ấy như muốn rớt ra ngoài luôn vậy. Giống như người hẹn hò với cậu không phải Mộ Thừa Hòa, mà là con dâu nhà anh ta.”
Tôi bất giác bật cười.
Bạch Lâm cùng tôi đi mua vật dụng cần thiết cho tháng quân sự xong thì lái xe chở tôi về. Khi đi đến một ngã tư, tôi chợt kêu: “Dừng xe dừng xe.”
Nó lái từ từ vào lề xong mới hỏi: “Gì vậy?”
“Trương Lệ Lệ.” Tôi trả lời ngắn gọn.
Không phải Trương Lệ Lệ đang xảy ra chuyện gì quái lạ, mà là vì cô ấy đang lôi kéo với một người đàn ông.
“Người ở cùng phòng với cậu?” Bạch Lâm hỏi.
“Ừm. Người đàn ông đó là ai