Tác giả: Linh Hy
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 134663
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/663 lượt.
hịu đựng cái đau đớn cháy bỏng từ vai, đôi mắt đen nhánh, nói với cô khe khẽ: "Tôi... đúng là không ngờ, em sẽ xông đến bên tôi..."
Cảnh đẹp ngày vui, trả ngọc cho người
Tiêu Bắc Thần chưa nói hết câu đã thở hổn hển. Trong lồng ngực có niềm hân hoan gần như khiến hắn phát điên. Loại vui sướng ngấm vào xương cốt này còn vượt xa cả cái đau từ vết thương, làm người ta khó mà chịu nổi. Mắt hắn chợt tối sầm, sau đó hắn ngất đi, tuy nhiên tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không hề buông lỏng.
Lâm Hàng Cảnh thấy khuôn mặt hắn tái nhợt sau đó hắn ngất đi. Trên tay cô dính đầu máu nóng ấm của hắn, cô sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, hồn vía lên mây, cô hét lên một tiếng: "Anh ba!"
***
Mục Tử Chính đi thẳng ra khỏi lầu Như Ý, sau đó gọi một chiếc xe kéo rồi đi về hoa viên Hồng gia. Vừa mới đi tới một con đường vắng vẻ thì người kéo xe bỗng dừng lại. Mục Tử Chính nhìn xung quanh rồi nói: "Vẫn chưa đến đâu!" Không ngờ người kéo xe cười khô khốc: "Chính xác là tới rồi, cậu xuống mà xem."
Mục Tử Chính không nói thêm câu nào, hắn rút ngay khẩu súng ngắn của mình ra rồi bắn người kéo xe, ai dè đạn lại trúng vào thân cây bên cạnh. Hắn liền nhảy khỏi xe, chửi lấy chửi để: "Mẹ kiếp! Ông đây biết ngay là có người đụng vào khẩu súng này! Khốn nạn! Trúng kế của Tiêu Bắc Thần rồi!"
Cô hơi cúi đầu xuống: "Anh cứ thế này thì sao mà ăn sáng được."
Hắn liền nói: "Người xưa quả là thông minh, "sắc đẹp có thể no", câu này quá đúng."
Cô không nói không rằng mà cố tình rút tay ra, hắn tức thì cúi đầu kêu "ai ôi" một tiếng. Cô giật mình, vội vàng hỏi: "Anh sao thế? Vết thương đau à?"
Hắn ngẩng đầu, hai mắt cười cười: "Vết thương thì không đau, nhưng mà tim đau!"
Cô bị vẻ mặt tươi cười của hắn làm rối loạn. Cô quay đầu đi không nhìn hắn nữa. Cô múc cháo đầy cho hắn, bỗng nghe hắn nói tiếp: "Hôm qua anh nhận được một bức thư của Trầm đại ca, việc em giả vờ làm Trầm phu nhân đã bị vạch trần rồi!"
Nửa tháng trước, Trầm Yến Thanh đã đưa Trầm Khác về Mỹ, trước khi đi có gửi một bức thư cho Tiêu Bắc Thần, trong đó nói rõ hết tất cả mọi chuyện. Lâm Hàng Cảnh múc đầy bát cháo xong đưa cho hắn, hắn liền đặt cháo lên chiếc bàn thấp ở bên, chăm chú nhìn cô rồi cười nói: "Trầm đại ca đã viết tám chữ ở cuối thư, rất hay."
Cô nhìn vẻ mặt đầy bí mật của hắn, cô hỏi: "Tám chữ gì?"
Hắn khẽ bật cười: "Cảnh đẹp ngày vui, trả ngọc cho người."
Hắn nói rõ ràng từng chữ, niềm vui trên mặt còn có lẫn cả sự dịu dàng, gần như khiến người ta chìm đắm vào. Cô im lặng nhắm mắt lại, hắn cười nói: "Lúc em bắt anh gọi là Trầm phu nhân đó, chẳng khác nào giết sống anh cả. Cuối cùng thì hôm nay anh cũng đợi được sự thực sáng tỏ. Em thử nghĩ xem tám chữ này, bốn chữ đầu quả là hay - cảnh đẹp ngày vui (lương THẦN hảo CẢNH), trên đời này không ngờ cũng có chuyện trùng hợp đến thế, đúng là càng nghĩ càng thấy chúng là... trời sinh."
Cô nói: "Tôi không muốn nghĩ."
Hắn không nhịn được cười: "Em lo lắng gì chứ, anh còn chưa nói chúng ta là "gì" trời sinh, vậy mà em đã bảo không muốn nghĩ rồi. Không được, em phải suy nghĩ cho anh!"
Cô nghẹn họng: "Biết là không nói lại được anh mà!"
Hắn cười đáp: "Là vì anh có lý!"
Cô lại bị hắn trêu chọc nhưng không tìm được lời nào để đáp lại, đành nói: "Anh nói thế khác nào tôi là người không có lý, cố tình đến đây gây chuyện."
Hắn cười cười: "Là em nói nhé, không phải anh."
Cô biết mình tiếp tục bị hắn trêu, ngẩng đầu lên bèn thấy đôi mắt hắn tràn ngập niềm vui, tỏa sáng lấp lánh như sao trên trời. Hắn chăm chú ngắm đôi mắt trong veo của cô, lòng bỗng rung động, không liềm chế được mà vươn tay ra nắm tay cô, đặt tay cô vào lòng bàn tay hắn, nói khe khẽ: "Hàng Cảnh, một tháng này quả thật là anh vui sắp điên lên rồi. Cuối cùng anh cũng đưa được em về, không phải là trong mơ, mà là anh thực sự đã đưa được em về."
Lòng bàn tay hắn nóng hầm hập, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lời: "Tôi thấy vết thương của anh đỡ hơn nhiều lắm rồi. Tôi đã mua vé, ngày mai... tôi về thành Bắc Tân."
Hắn ngẩn ra, nhìn vẻ điềm đạm của cô, cô rút tay khỏi tay hắn, lẳng lặng cúi đầu xuống. Bờ môi mềm khẽ mím lại, đường nét hơi cong cong thể hiện một sự quật cường. Nụ cười trên khuôn mặt hắn dần dần biến mất, ngừng một lát hắn mới nói: "Vậy anh đưa em về."
Cô nhanh chóng đáp: "Vết thương của anh vừa mới hồi phục, nghỉ ngơi thêm đi, tôi tự về thôi."
Hắn cười nhàn nhạt, quay đầu sang nhìn cửa sổ gỗ ở bên, lẳng lặng nói: "Vậy cũng được, nếu em đã quyết định như thế thì anh cũng không cản em. Đi đường cẩn thận."
Thái độ của hắn như thế lại làm cô hơi bất ngờ, nhưng cô cũng yên tâm hơn. Cô luôn luôn không thể nào đối mặt được với hắn trong những tình huống như thế nào, trong lòng có đủ mọi suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng vết thương vẫn còn lưu lại trong trái tim cô, làm sao có thể dễ dàng xóa mờ nó đi được. Cô càng sợ sẽ ở trong cái lồng của hắn một lần nữa, hắn luôn có cách điểu khiển tất cả mà ngay cả cô cũng không thể biết hết được.
Cô đứng dậy, cũng kh