Tác giả: Bất Kinh Ngữ
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341826
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1826 lượt.
u gì, bỗng im bặt.
Vương Cư An lập tức hỏi: “Sao vậy?”
Tô Mạt hơi do dự nhưng nghĩ đến thái độ của anh vừa rồi, cô cố tỏ ra bình tĩnh. “Không… không bị ai nhìn thấy”.
Vương Cư An không truy vấn.A nh nói: “Chúng ta đều mệt rồi, em ngủ sớm đi!” Anh ngoảnh mặt nhìn cô, ánh mắt ẩn giấu vẻ chua chát. Sau đó, anh ghét sát, như muốn hôn cô.
Bây giờ, Tô Mạt đâu có tâm tư, cô hơi né tránh. “Thôi, tôi về nhà đây”.
Vương Cư An cũng không hỏi nữa. Anh nhích ra xa. “ Muộn rồi, bây giờ em ra về, tôi phải đi tiễn em. Cứ đi đi lại lại, tôi cũng rất mệt mỏi. Tầng dưới có phòng dành cho khách, em hãy nghỉ tạm ở đó”.
Nói xong, anh liền lên tầng trên. Tô Mạt hoàn toàn kiệt sức, một buổi tối mà xảy ra quá nhiều chuyện khiến đầu óc cô nặng trịch. Từ nơi này về nhà cô khá xa, chi bằng cô ở lại nghỉ ngơi. Vào phòng dành cho khách, Tô Mạt hồi tưởng tình hình ngày hôm đó, trong lòng càng thấp thỏm không yên. Cô đóng cửa, vội gọi điện thoại. Đầu kia tắt máy, cô càng khó ngủ, mãi đến nửa đêm mới chợp mắt, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Tô Mạt đánh răng, rửa mặt rồi đi ra ngoài. Vương Cư An đang ngồi bên bàn uống cà phê và đọc báo. Cô không nói gì, chỉ chào hỏi rồi ra về. Trong lòng không yên tâm, cô lái xe thẳng đến Đại học Nam Chiêm.
Đến trường học, Tô Mạt gọi điện vào ký túc. Bạn cùng phòng nói Chung Thanh đi ra ngoài, không mang theo điện thoại di động, có lẽ là đi chạy bộ buổi sáng.
Tô Mạt đi lại ra sân thể dục. Sân thể dục khá đông người, cô đảo mắt một vòng, lập tức phát hiện ra Chung Thanh. Chung Thanh rất nổi bật, cô buộc tóc đuôi gà, đeo tai nghe, đang chạy chầm chậm quanh sân.
Chung Thanh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tô Mạt. Cô tháo tai nghe, hỏi chị họ: “Chị, sao chị lại đến đây?”
Tô Mạt kéo em họ sang một bên, nói thẳng: “Thanh Thanh, em hãy nói thật cho chị biết, lần trước đưa em đến nhà bạn chị, có phải em nhặt được thứ gì đó?”
Chung Thanh hỏi lại: “Bạn nào? Em nhặt được thứ gì cơ?”
Tối qua Tô Mạt còn không dám tin, bây giờ càng sinh nghi. Cô nghiêm mặt. “Là tình nhân của Thượng Thuần, người đã nhảy lầu ấy. Lúc đó chị đi lấy đồ ở hòm thư, bảo em ngồi đợi ở xe ô tô, nhưng sau đó em theo chị vào trong”.
Chung Thanh giả bộ ngu ngơ. “Em nhớ ra rồi, sau đó chúng ta cùng ra về còn gì!”
Trước thái độ của em gái, Tô Mạt càng sốt ruột. “Chuyện này không phải trò đùa, chị sợ em rước họa vào thân. Nếu em thật sự nhặt được thì mau trả lại chị, chị tuyệt đối không trách em”.
Chung Thanh đặt chân lên lan can, cúi sát người, từ tốn trả lời: “Chị, em thật sự không hiểu chị đang nói gì”.
Bên cạnh bỗng xuất hiện một người, anh ta nói một câu: “Chị cô muốn hỏi cô, cô có giữ thứ không nên giữ không?”
Vương Cư An mặc bộ đồ thể thao, tay cầm chìa khóa ô tô, đứng tựa vào lan can nhìn hai chị em Tô Mạt.
Chung Thanh bắt đầu sợ hãi, Tô Mạt cũng giật mình, lập tức đứng chắn trước em gái.
Vương Cư An cất giọng thoải mái: “Tôi từng nói, con người em chẳng thể che giấu chuyện gì, không bằng em họ của em”. Anh quay sang Chung Thanh, nói thẳng: “Hãy đưa thứ đó cho tôi, cô ra giá đi!”
Chung Thanh đờ người nhưng nhanh chong lấy lại vẻ bình tĩnh, nói: “Chú có thể trả bao nhiêu?”
Vương Cư An cười. “Cô muốn bao nhiêu?”
“Chỉ là USB, tôi cũng đã xem ra nội dung trong đó. Tôi còn tưởng chỉ Thượng Thuần mới cần cái đó”. Chung Thanh lấy can đảm: “Nhưng bây giờ thêm một người mua, tôi phải suy nghĩ kĩ một chút”.
Tô Mạt không thể tin nổi. Vừa định lên tiếng, cô liền bị Vương Cư An giữ vai.
Một lúc sau, Chung Thanh giơ ra ba ngón tay lắc lắc. Dưới ánh ban mai, ngón tay thiếu nữ mềm mại, trắng nõn.
Tô Mạt tức giận: “Ba vạn? Không được, một đồng cũng không được. Em cần nhiều như vậy làm gì? Đây là hành động bắt chẹt người khác, em đừng làm càn nữa!”
Chung Thanh cười! “Nếu em tìm Thượng Thuần đòi tiền, đó mới là hành động bắt chẹt. Hơn nữa chỉ mấy vạn, em cũng chẳng thèm”.
Tô Mạt tức giận nhưng không thể kìm nén lòng hiếu kỳ. “Ba mươi vạn?”
Chung Thanh không tỏ thái độ.
Vương Cư An im lặng từ nãy đến giờ, lúc này mói lên tiếng: “Ba triệu, một tay giao tiền, một tay giao hàng”.
Chung Thanh lắc đầu, cất cao giọng: “Ba mươi triệu, tôi muốn ba mươi triệu”.
Không đợi phản ứng của đối phương, cô nói tiếp: “Ba mươi triệu không nhiều. Bây giờ vật giá leo thang, một căn hộ cũng mấy triệu. Nếu mọi người xem nội dung trong USB, sẽ biết số tiền này bỏ ra cũng đáng. Chú mà không đồng ý, tôi sẽ chuyển cho Thượng Thuần, chắc chắn anh ta chịu bỏ tiền ra mua”.
Tô Mạt chết sững, nhìn em họ như người xa lạ, mãi vẫn không định thần.
Vương Cư An vẫn tỏ ra bình thản. Anh ngẫm nghĩ rồi trả lời. “Thứ nhất, tôi phải xem nội dung trong USB. Thứ hai, ba mươi triệu không phải con số nhỏ, tôi cần vài ngày để chuẩn bị”.
Chung Thanh nghiêng đầu mỉm cười. “Không thành vấn đề”.
>>>>>Diễn Đàn Lê Quý Đôn<<<<< Hôm nay, Chung Thanh vô cùng vui vẻ. Cách thể hiện sự vui vẻ hoặc không vui của cô không phải là mua sắm quần áo, ăn uống như những cô gái trẻ khác, mà là đạt hiệu suất vô cùng cao trong học