Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Bất Kinh Ngữ

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1341803

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1803 lượt.

gái làm nghề tiêu thụ là lắc đầu..."
Tô Mạt nói: "Ừ, thỉnh thoảng chị cũng giở mấy trò không hay. Chị nói điều này tức là chị không hy vọng em sống như chị. Em vừa thông minh lại vừa có nền tảng kiến thức, em học tập tốt chắc chắn sẽ tìm được công việc ngon lành, không cần dựa dẫm vào bất cứ người nào. Trên đời này có rất nhiều người dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm miếng cơm manh áo."
Chung Thanh vẫn nhếch miệng cười: "Người lớn các chị giả tạo thật đấy. Lúc dạy dỗ trẻ con thì lời lẽ nghiêm chỉnh đâu ra đấy, nhưng toàn nói một đằng làm một nẻo. Đặng Văn Địch thông minh đúng không, có học lực đúng không, vậy mà bà ta đã kiếm một người đàn ông vào năm mười tám tuổi khi đi làm gia sư. Sau đó, bà ta thay hết đàn ông này đến đàn ông khác, đàn ông chỉ là nấc thang của bà ta. Còn tên ngồi cùng bàn với em, cậu ta chẳng chịu học hành, nếu không phải dựa vào gia đình, cậu ta có thể nhảy vào lớp chọn của trường điểm? Con bé có thành tích học tập kém hơn em, nhưng nhà nó có quan hệ, nó vẫn được tuyển thẳng vào đại học như thường? Chính vì người nhà của em vô dụng nên em mới phải nghĩ cách nắm bắt cơ hội."
(Đặng Văn Địch sinh 8/12/1968 là vợ thứ ba của Trùm truyền thông Chủ tịch và Tổng giám đốc tập đoàn News Corporation Rupert Murdoch. Năm 1988 cô được một gia đình người Mỹ hỗ trợ để có visa du học sang Mỹ. Cô học kinh tế học tại Cal State Northridge và cuối cùng học tại Yale School of Management. Kinh nghiệm làm việc đầu tiên của cô trong lĩnh vực truyền thông là với Fox TV. Saur Fox TV, cô được mời thực tập tại Star TV, Hong Kong, một công ty con của Tập đoàn News Corporation. Đặng Văn Địch gặp Rupert Murdoch tại Hồng Kông năm 1997 khi cô 29 tuổi và Murdoch 66 tuổi. Hai người cưới nhau năm 1999.)
Tô Mạt lập tức lên tiếng: "Cơ hội gì chứ? Cơ hội hại người à? Trên đời này liệu có mấy Đặng Văn Địch? Thắng làm vua thua làm giặc, bởi vì bà ta đã thành công, mà phương thức thành công này quá hy hữu nên giới truyền thông mới không ngừng đưa tin về bà ta. Còn đa số đều thất bại, những người giàu có không phải là kẻ ngốc nghếch. Bọn họ càng tìm kiếm nhiều ích lợi từ con người em hơn thứ bọn họ bỏ ra..."
Chung Thanh lắc đầu, nằm xuống giường, tỏ thái độ không muốn nói chuyện tiếp. Một lúc sau cô mới lên tiếng: "Phải trả giá mới có hồi đáp, hơn nữa em rất thích anh ấy..." Em họ dần dần chìm vào giấc ngủ. Tô Mạt ôm đầu, cô lại trải qua một đêm thức trắng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Mạt tự giác đến công ty thu dọn đồ.
Tin lành đồn gần, tin dữ đồn xa, người xung quanh đều nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt khác thường. Có đồng nghiệp còn trắng trợn bàn tán: Đây chẳng phải nhằm vào túi tiền của ông chủ hay sao? Làm phụ nữ không biết giữ thân trong sạch, bị đàn ông đá còn chạy đến công ty gây ầm ĩ, làm mất hết thể diện của chị em phụ nữ chúng ta.
Tô Mạt vờ như không nghe thấy, cô bỏ hết tài liệu liên quan đến tiến độ công việc vào tủ hồ sơ, đồng thời gửi email báo cáo cho Tùng Dung. Khi Tô Mạt xách đồ dùng cá nhân đi ra ngoài, không ngờ Tùng Dung chạy theo gọi cô: "Cô có thái độ gì vậy, bỏ đi mà chẳng chịu chào hỏi một tiếng."
Tô Mạt nói: "Bây giờ tôi chào hỏi là được chứ gì?"
Tùng Dung nhìn Tô Mạt, chị ta cười cười kéo cô vào một góc vắng vẻ: "Cô vội gì chứ? Bên trên chưa có thông báo buộc thôi việc cô đã bỏ chạy trước rồi. Người ta mới bàn tán mấy câu là cô cảm thấy khó chịu? Lúc trước cô có gan tự tiết lộ chuyện riêng tư trước mặt khách hàng và người trợ lý, bây giờ lại tỏ ra thanh cao."
Tô Mạt không muốn giải thích nên lặng thinh.
Tùng Dung cho rằng cô nghĩ không thông, lên tiếng nhắc nhở: "Lúc đầu cô bày trò giành được vị trí của cậu Tào, cô tưởng những người đó phục cô thật sao? Chẳng qua bọn họ kiêng dè sếp tổng. Bây giờ thấy cô phạm sai lầm nên bọn họ mới nói luyên thuyên, nói luyên thuyên đâu có chết người, cô sợ gì chứ?"
"Không liên quan đến chuyện đó." Tô Mạt lên tiếng.
Tùng Dung tỏ ra hứng thú, chị ta hỏi ngược lại: "Vậy liên quan đến vụ gì?"
Tô Mạt chẳng có tâm tư tán gẫu với chị ta, cô nói: "Chị còn làm việc ở đây, biết nhiều sẽ không có lợi cho chị?"
Tùng Dung cười cười: "Cô không nói tôi cũng có thể đoán ra." Ngừng vài giây, chị ta tiếp tục mở miệng: "Người đàn ông của buổi tối hôm đó là Vương..." Thấy Tô Mạt hơi biến sắc mặt, định quay người bỏ đi, Tùng Dung vội an ủi: "Trên đời này có một số người phụ nữ bị đàn ông tẩy não, cho rằng cứ tán thành quan điểm của bọn họ là chiếm cứ điểm cao của đạo đức, từ đó chứng minh bản thân thuần khiết và cao thượng, đáng để đàn ông yêu thương, đàn ông nên tặng họ ngôi miếu thờ trinh tiết. Cô là người thực tế, khỏi cần so đo với bọn họ. Họ muốn nói gì thì nói, cô đừng để ý."
Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Tùng Dung, Tô Mạt dở khóc dở cười: "Tùng Dung, tôi cám ơn ý tốt của chị, nhưng có một số chuyện tôi thật sự không muốn nói nhiều, giải quyết không xong vấn đề còn ảnh hưởng đến chị. Tôi thật sự không muốn lôi người không liên quan xuống nước."
Tùng Dung "hừm" một tiếng, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, chị ta cười tươi: "Thật ra cô cũng k


Old school Easter eggs.