Tác giả: Bất Kinh Ngữ
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341813
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1813 lượt.
hông đến nỗi thiệt thòi. Thân hình và diện mạo của người đó chẳng có điểm gì đáng chê trách. Anh ta ra ngoài chơi bời, cũng không biết anh ta chơi người ta hay bị người ta chơi lại. Nếu gặp phải người có tiền hơn, không biết chừng người ta coi anh ta là "vịt" cũng nên..." ("Vịt": tiếng lóng, chỉ trai bao)
Thấy Tùng Dung càng nói càng lạc đề, Tô Mạt không muốn chậm chễ, vội vàng lên tiếng cáo từ. Đúng lúc này, đằng sau có người cất giọng trầm trầm: "Gọi điện thoại cho chị mà không ai nghe máy. Giờ làm việc chị chạy ra đây nghỉ ngơi à?"
Tô Mạt và Tùng Dung đồng thời quay đầu, Vương Cư An cùng mấy lãnh đạo bộ phận đang từ thang máy đi ra. Tùng Dung nói nhỏ một câu "không xong rồi". Mặc dù không biết đối phương nghe được bao nhiêu nhưng chị ta phản ứng rất nhanh, lập tức lên tiếng: "Chào Vương tổng, thư ký của tôi xin nghỉ ốm, không ai nghe điện thoại. Đồng nghiệp từ chức, tôi đến hỏi tình hình bàn giao công việc."
Vương Cư An không nhìn Tô Mạt, nhíu mày nói với Tùng Dung: "Lên tầng trên họp."
Mấy ngày nay, Vương Cư An không gặp thuận lợi. Đầu tiên là đề nghị ở cuộc họp hội đồng quản trị bị phủ quyết, sau đó bị ăn tát trước mặt đám đông, còn bị chỉ trích con trai anh làm to bụng ai đó...Tuy lúc bấy giờ anh miễn cưỡng ứng phó, nhưng sau khi sự việc xảy ra, mỗi lần nhớ lại, trong lòng anh lại bùng cháy một ngọn lửa. Thậm chí lần đầu tiên trong đời, anh sai người điều tra tư liệu về một nhân viên nào đó, tìm hiểu kỹ thân thế của cô.
Vương Cư An rất bực dọc, nhưng anh không muốn người khác nhìn ra tâm trạng của mình. Vì vậy cho đến đi làm về nhà, nhìn thấy con trai của mình, nộ khí mà anh đè nén tận đáy lòng mới có dịp bùng phát.
Ngoài trời đổ cơn mưa, Vương Tiễn ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, cậu yên lặng đến mức thất thần. Con trai không học bài, cũng không loạn lên như mọi ngày. Vương Cư An điên tiết, trong lòng nhủ thầm thằng oắt con này giả vờ giả vịt, bày ra bộ dạng bi thương ở góc 45 độ như mình, đáng đánh đòn. Anh sải bước dài đi đến, giơ tay đập mạnh vào đầu con trai. Vương Tiễn giật mình ngoảnh đầu. Lúc này, Vương Cư An mới phát hiện trên mặt con trai có vệt nước mắt. Anh lại đá một phát: "Mày có buồn nôn không, mau lau sạch đi."
Vương Tiễn không để ý đến bố, cậu không cãi lại, cũng không ồn ào. Vương Cư An cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh cảm thấy con trai hình như xảy ra chuyện lớn. Trong lòng anh vẫn luôn vương vấn câu nói của người phụ nữ đó. Im lặng một lát, Vương Cư An hỏi: "Thằng khốn, có phải mày gây ra chuyện không nên? Làm...to bụng con gái nhà người ta?"
Vương Tiễn đứng bật dậy, cất cao giọng: "Cái rắm, con đang bị thất tình, bố còn tâm trạng nói đùa."
Phản ứng này mới là bình thường, Vương Cư An thở phào nhẹ nhõm, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Vương Tiễn, mày phải nói thật cho bố biết. Mấy ngày trước, chị họ của con bé ngồi cùng bàn với mày chạy đến tìm bố, nói mày và con bé đó xảy ra chuyện."
Vương Tiễn tiếp tục gầm lên: "Làm gì có chuyện đó, con nói không có là không có. Nếu làm con sẽ thừa nhận ngay. Chị họ gì chứ, chắc người ta thấy bố có mấy đồng nên kiếm cớ gặp bố. Bố đúng là đồ ngốc, còn về hỏi tội con?"
Nghe con trai nói vậy, Vương Cư An càng yên tâm, trong lòng cũng không còn tức giận. Anh ngồi xuống cạnh con trai: "Con mau nói đi, lần này lại bị đả kích gì vậy? Chỉ là thất tình thôi mà, sao trông mày cứ như cha chết ấy?"
Vương Tiễn liếc bố một cái: "Bố không hiểu đâu, loại người như bố không bao giờ hiểu, nói với bố chỉ tốn công vô ích." Đột nhiên nhớ đến câu nói vừa rồi, cậu trợn mắt hỏi: "Bố bảo chị họ bạn cùng bàn của con đến tìm bố? Sao bố quen biết chị họ của cậu ấy? Sao bố biết là bạn cùng bàn với con?"
"Bạn cùng bàn của mày tên Chung Thanh đúng không?"
Vương Tiễn ngẩn người: "Bố vừa nói gì cơ? Cậu ấy bị người ta...chơi rồi?"
Vương Cư An chau mày nhìn con trai.
Vương Tiễn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lồng ngực cậu phập phồng, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Cậu ấy nói với con cậu ấy đã có bạn trai, một người đàn ông lắm tiền. Hay là bố cho con ít tiền, để con đi đập cậu ấy..."
Vương Cư An ngẫm nghĩ, cảm thấy vụ này nên giáo dục theo kiểu truyền thống. Anh nói: "Vương Tiễn, nếu con thật sự thích một người, con đừng dùng thứ con không bận tâm nhất để đập người ta, đó là hành động không tôn trọng đối phương, con có hiểu không?"
Vương Tiễn phì cười: "Ôi giời, ông già cũng triết lý thật đấy."
"Bố mày ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm." Vương Cư An nghiêm giọng.
"Bố chơi đàn bà nhiều hơn mới đúng." Vương Tiễn ngừng một lát, chậm rãi mở miệng: "Bố, con muốn hỏi bố một chuyện, bố coi mẹ con là gì? Không phải cũng là loại chơi bời đấy chứ?"
Vương Cư An nhìn con trai: "Không phải." Anh giơ tay gãi gãi sau gáy: "Bố từng rất thích mẹ con." Anh cho rằng câu nói này cảm tính như đàn bà, nhưng để giáo dục con trai, anh buộc phải xuất phát từ góc độ tình cảm: "Lúc đó, bố mẹ tự nguyện yêu nhau, chỉ tuổi còn quá nhỏ, khi xảy ra chuyện chẳng biết làm gì khác ngoài hốt hoảng sợ hãi. Bố mẹ có tình cảm nhưng không trưởng thàn