
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134385
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/385 lượt.
à phê.
Đem cà phê đã xay nhỏ đổ vào chén, vỗ nhẹ hai bên để cà phê bằng mặt, lại đặt lên trên một cái nấp gài.
Sau đó đem cả chén đặt lên trên bình thủy tinh.
Lấy từ trong thùng đá ra một cục bỏ vào cốc đong, “Khoảng chừng 300 c.c” – Cô nói.
Lại đổ vào nước lạnh, nước liền tràn vào những khe hở quanh cục đá, cho đến khi ngang vạch 300 c.c.
“Tôi sẽ cho vào 10 c.c rượu Whisky nữa.” Cô cười, mở nắp chai rượu.
Đem 310 c.c hỗn hợp nước, đá, Whisky đổ vào một ly thủy tinh hình tròn, dùng một cái nấp gài kim loại che lại miệng ly, quay lại tháo cái chén hình số 8 ra.
Mở nút điều chỉnh của cái chén hình số 8, nước đá liền từng giọt chậm rãi chảy xuống.
Nước đá trong ly thủy tinh tròn, xuyên qua nấp gài chảy vào trong chén hình số 8.
Lại nhấn nút điều chỉnh, từng giọt chảy xuống cà phê đựng trong phin, thấm vào bột cà phê.
Cuối cùng cà phê sẽ nhỏ giọt xuống bình nước.
Cô lấy ra một cái máy đo thời gian, mắt nhìn chăm chú vào từng giọt cà phê đang đang chảy xuống, tay phải điều chỉnh van cho chậm đi một chút.
“Nếu như chảy quá nhanh hương vị sẽ nhạt, còn nếu quá chậm vị sẽ rất đắng.”
Cô nói: “Tốc độ chuẩn là 10 giây 7 giọt.”
“10 giây 7 giọt?” Tôi nhìn từng giọt đang chậm rãi nhỏ xuống, “Phải chảy bao lâu cơ?”
“Hơn ba giờ đó.” Cô nói.
“Lâu như vậy?” Tôi kinh ngạc, “Thế chẳng phải chờ cà phê chảy xong thì trước đó thể về nhà ăn một bữa cơm, tắm rửa một cái, đi toilet, ra ngoài xem một bộ phim rồi mới trở lại uống cà phê?”
“Không cần phiền toái như thế.” Cô bật cười, “Sau khi chảy xong để vào tủ lạnh, có thể dùng được trong 5 ngày. Bất quá cà phê tôi cho cậu uống là khéo là cà phê để 3 ngày.”
“3 ngày?” Tôi nói, “Ý cậu là muốn uống tách cà phê hiện giờ, thì còn phải chờ 3 ngày nữa?”
“Ừ.” Cô nói, “Cà phê để ở nhiệt độ thấp, đường trong cà phê sẽ lên men, bởi vậy mà có mùi rượu nếp. Tuy rằng để càng lâu thì mùi rượu cũng tinh khiết hơn, nhưng để 3 ngày là tốt nhất. Vì thế mà cà phê đá lại có mùi rượu nếp.”
“Vậy sao cậu còn thêm Whisky làm gì?”
“Mũi cậu không tốt, rất dễ bị nghẹt, ngửi không ra cà phê đá có mùi rượu nếp.” Cô nói,
“Cho nên tôi mới lén cho thêm 10 c.c Whisky.”
“Cậu biết mũi tôi không tốt sao?”
“Cậu chỉ uống cà phê đậm đặc, cho nên khi tôi làm cà phê đá không phải là 10 giây 7 giọt.”
Cô không trả lời câu hỏi của tôi, nói tiếp: “Mà là 11 giây 7 giọt.”
“Cậu thế nào…”
“Bởi vì tôi không chỉ là người kì quái, mà còn là người nhàm chán nữa.” Cô cười.
Mặc dù trong lòng đầy nghi vấn, nhưng tầm mắt lại bị từng giọt cà phê đang chảy xuống kia hấp dẫn, hơn nữa trong lòng không tự giác đếm:
Một giọt, hai giọt, ba giọt…
Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng “Rắc”, tôi theo phản xạ quay đầu lại, chỉ thấy cô đang cầm trong tay chiếc máy ảnh.
“Góc độ này rất đẹp.” Cô lại cười.
“Cậu đem tôi làm người mẫu, tôi muốn lấy tiền.” Tôi nói.
“Thì tôi mời cậu uống cà phê đá vậy nhé.”
Cô mở cửa tủ lạnh ra, bên trong có mấy bình cà phê, trên đấy đều dán một mảnh giấy ghi ngày.
Cô lấy ra bình cà phê ba ngày trước, đem đi đun nóng.
Cuối cùng đổ ra hai chén, một chén đưa cho tôi, một chén đặt trước mặt cô.
“Mời.” Cô nói, “Đây là phí làm người mẫu của cậu.”
“Làm cà phê đá phiền phức như vậy, chỉ có thể cung ứng một lượng nhỏ, hơn nữa cũng rất đắt.” Tôi nói.
“Không phải là số lượng hạn chế, mà là không có số lượng.” Cô nói, “Bởi vì tôi không bán cà phê đá.”
“Vì sao?”
“Tôi mỗi ngày chỉ có thể cho nhỏ giọt một lần 310 c.c. Đại khái chỉ có thể đủ hai tách.” Cô nói,
“Hơn nữa, tùy theo đá thay đổi, lại phải điều chỉnh tốc độ chậm lại, cách một giờ phải cho chậm lại một chút, thật phiền toái. Quầy bar còn rất nhiều việc, không thể luôn phân tâm như vậy.”
“Tiếc thật.” Tôi uống một ngụm cà phê, sau nói: “Cậu thì biết pha cà phê, quán lại không bán cà phê. Thực ra cậu có thể bán cà phê nóng mà.”
“Lúc nãy khi xay cà phê, cậu có nghe được tiếng oa oa không?”
“Đương nhiên nghe được.” Tôi nói, “Tai tôi vẫn bình thường mà.”
“Chẳng lẽ cậu không biết là cà phê cũng sẽ đau?”
“Cậu lại bắt đầu rồi.”
“Nếu cà phê đã đau đớn như vậy, tôi sao có thể nhẫn tâm dùng nước nóng làm bỏng nó nữa?” Cô nói.
“Thế nên cửa hàng mới không bán cà phê.”
“Vậy thì cà phê đá này cũng không nên đun, bởi vì vẫn là loại cà phê xay đó mà.”
“Nói cũng đúng.” Cô thở dài, “Nhưng là cậu chỉ uống cà phê nóng nha. Tôi chỉ có thể tìm cách dùng nước đá pha cà phê như thế này, tôi đã cố hết sức rồi.”
“Này…” Tôi không biết nên nói cái gì, đành phải nói: “Cậu suy nghĩ nhiều quá.”
“Được lắm.” Cô cười, “Từ nay về sau, tôi không chỉ là người kì quái, người buồn chán mà còn là người hay nghĩ nhiều nữa.”
Tôi chỉ có thể cười khổ.
“Cậu hôm nay có chuyện gì đặc biệt không?” Cô hỏi.
“Hôm nay?” Tôi nghĩ nghĩ, “Đúng rồi, là cậu kêu nhân viên quản lí gọi điện cho tôi. Có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì nữa rồi.”
“Hả?”
“Cậu luôn quên là quá trưa sẽ đến quán của tôi