
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134389
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/389 lượt.
r>“Không, cậu không phải.” Tôi nói, “Cậu là…”
“Hả?” Lị Vân đợi vài giây không thấy tôi nói tiếp bèn hỏi lại, “Là cái gì?”
“Tóm lại…” tôi nghĩ không ra từ thích hợp để hình dung, đành phải kết luận: “Cám ơn cậu.”
Lị Vân tựa hồ có chút hoảng sợ, thân thể hơi rung động.
Tôi quay người lại, nhưng lại phát hiện hốc mắt của cô dường như ngấn lệ.
“Cậu sao lại khóc thế này?”
“Không có gì.” Cô lấy ra một tờ khăn giấy, cẩn thận gấp lại sau đó mới nhẹ nhàng chấm lên khóe mắt,
“Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe cậu nói cám ơn.”
“Nhiều năm như vậy?”
“Không có gì.” Cô lại nói.
“Đi ăn cơm thôi.” Lị Vân đứng lên, “Hôm nay món đặc biệt sẽ là mì ô long ướp ngũ vị.”
“Thật ngại quá.” Tôi nói, “Món này không hợp khẩu vị của tôi lắm, sợ nuốt không nổi.”
“Hôm nay là tôi mời.”
“Nhân thị thiết, phạn thị cương.” (Người là sắt, cơm là thép) Tôi cũng đứng dậy, “Ăn không được cũng phải ăn.”
Tôi cùng Lị Vân chậm rãi trở về «Lãng quên», đẩy cửa bước vào, phát hiện không khí trong quán thật náo nhiệt.
“Sao về muộn thế?” Ngữ khí của Lị Lị có chút oán trách, “Em đang bận rộn chết được đây.”
“Đây là thái độ đối với ân nhân cứu mạng sao?” Tôi nói.
“Nga?” Lị Lị giật mình, lắp bắp: “Anh nhớ lại rồi sao?”
“Ừ.” Tôi gật đầu, “Quả nhân đói rồi, muốn dùng thiện.”
“Tuân chỉ!” Lị Lị nở nụ cười, “Lập tức có ngay.”
Lị Vân vội vàng vào trong, còn lại mình tôi ngồi ở chiếc bàn trong cùng sát cạnh tường.
Nhớ lại lời của Lị Vân ở công viên, tôi tin rằng cô ấy không lừa tôi, những chuyện này quả thực đã từng xảy ra.
Nhưng tôi một chút cũng không nhớ nổi.
Dù cho tôi có nỗ lực đến thế nào cũng vô luận gọi về những kí ức đã quên, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng nặng.
Tôi quay đầu nhìn bể cá, tầm mắt hướng theo từng chuyển động của chú cá, nhìn một hồi liền nhập thần.
“Đang nghĩ gì thế?” Lị Vân bê mì ô long ướp ngũ vị đặt trước mặt tôi, nói: “Khi ông chủ tiệm cà phê muốn nhượng lại cửa hàng, tôi liền mua bể cá này của ông ấy.”
“Ôi…” Tôi lắc lắc đầu.
Lị Vân thè lưỡi, về quầy bar bê thêm một bát mì nữa đến ngồi đối diện trước mặt tôi.
Tôi có chút lơ đãng, nên ăn cũng không thấy ngon, vẫn còn hơn nửa bát đã buông đũa.
“Đêm nay nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai cậu còn phải đi công tác ở Đài Bắc.” Lị Vân nói.
“Tôi đến bên cạnh hỏi cậu tại sao lại nói thế?” Lị Vân nhịn không được bèn cười phá lên:
“Cậu nói: ăn cơm mà cũng có thể tận mắt nhìn thấy cuộc hẹn hò của sếp với tình nhân, đây cũng là một loại cảnh giới.”
“A?”
“Tôi nói hay bọn họ chỉ là một đôi vợ chồng chênh lệch tuổi tác, cậu liền nói: buổi tối thì vợ chồng tốt nhất nên đi dạo công viên, ông chồng không nên mặc tây trang đeo caravat, bà vợ cũng không nên trang điểm dày như thế.”
“Tôi nói đúng mà.”
“Ừ.” Lị Vân gật đầu cười, “Tôi cũng tán thành.”
Chẳng trách mà khi tôi trí nhớ không tốt làm sai giấy tờ, sếp cũng ít khi quở trách tôi, thậm chí còn nói: “Cậu là quý nhân, khó trách quên chuyện này chuyện kia.”
Vốn dĩ ông ta muốn bịt miệng tôi.
“Sếp của tôi với tình nhân bây giờ vẫn còn dây dưa chứ?” Tôi hỏi.
“Hẳn là thế đi.” Lị Vân lại cười, “Bởi vì công việc của cậu rất thuận lợi mà.”
“Vậy là tốt rồi.” Tôi cũng cười.
“Ăn cơm xong rồi, cà phê cũng uống xong rồi.” Tôi đứng lên, “Tôi phải đi đây.”
“Ừ.” Lị Vân đưa tôi ra tận cửa, “Nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Tôi chầm chậm đi về nhà, hôm nay phát sinh thật nhiều chuyện khiến tôi cảm thấy kinh ngạc, không tiêu hóa nổi.
May mắn cuối cùng cũng nghe được một chuyện tốt, bát cơm của mình vẫn ổn, sẽ không bị quẳng đi mất. (ý chỉ sẽ không bị mất việc J )
Bằng không tôi sẽ rất nghi ngờ chuyện làm sao mình có đủ sức lực để đi về nhà?
Tôi tắm rửa xong, ngồi xem ti vi một chút, chuẩn bị tư liệu cho chuyến công tác ngày mai, liền lên giường đi ngủ.
Sau đó tôi lại mơ thấy cô gái kia.
Cô ấy hỏi tôi: “Có đau không?” rồi chậm rãi vươn tay vuốt tóc tôi.
Tôi bèn mở miệng nói: “Cậu không phải là Tưởng Lị Vân sao?”
Cô tựa hồ hoảng sợ, nhanh chóng rụt tay về.
Tôi vì thế mà tỉnh giấc.
Sau khi súc miệng xong tôi đi ra cửa, nhìn xem ở trước cửa có cái gì?
Dưới đất là một gói tài liệu, trên đó dán một tờ giấy có ghi: “Công tác Đài Bắc.”
Buổi tối trước khi đi ngủ tôi thường mang toàn bộ những thứ cần mang theo đặt ở trước cửa, thỉnh thoảng còn viết giấy để lên trên.
Chỉ cần đi ra nhìn thấy, liền sẽ không quên hôm nay cần làm những gì.
Đây là thói quen nhiều năm tập thành của tôi, cũng là bản năng sinh tồn để thích ứng với trí nhớ bất hảo.
Tôi mặc chiếc áo sơ-mi được may đo vừa vặn, cổ đeo caravat, cầm cặp tài liệu đi thang máy xuống tầng.
Mới vừa ra đến cổng xã khu đã gặp ngay Lị Vân.
“Còn sớm,” Cô nói, “tôi lái xe đưa cậu đi.”
“Không cần phiền toái như vậy.” Tôi nói.
“Không phiền gì. Tôi cũng cần ra chợ mua một ít nguyên liệu nấu ăn.” Cô trả lời, “Đi thôi.”
Tôi đang muốn từ chối tiếp, cô đã liền quay người đi, tôi đành phải đi theo phía sau