
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134413
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/413 lượt.
công viên chạy loạn, kết quả không cẩn thận ngã xuống nước. Cậu lập tức nhảy xuống cứu nó, lúc lên bờ toàn thân đều bẩn hết cả. Cậu ôm nó đưa cho cô gái kia, chỉ nói: công viên này có suối đó, tốt hơn là buộc nó lại.
Sau đó vội vã về nhà tắm.”
“Thật thế sao?”
“Chú chó kia cũng nhận ra cậu còn gì, không phải sao?”
“Không nghĩ tới thậm chí trí nhớ của chó lại còn tốt hơn tôi.” Tôi thở dài, “Thật là đau lòng.”
Nhưng bi ai nhất chính là, gặp một cô gái diễm lệ như vậy, tại sao tôi chỉ nói những chuyện chẳng quan trọng, chẳng liên quan?
Tại sao tôi không xin số điện thoại của cô hay khen cô thật xinh đẹp?
Tôi không nói gì được nữa, bước chân vô ý bước về phía trước, giống như mấy người đần độn thường thấy trong các bộ phim điện ảnh.
“Cậu còn nhớ nơi này không?” Lị Vân chợt dừng lại, chỉ vào một công trường bên cạnh công viên.
Tôi nhìn công trường kia một chút, lát sau liền lắc đầu.
“Nơi này trước đây tiệm cà phê.”
“Tôi có chút ấn tượng, trước đây đã tới vài lần thì phải. Trong quán hình như có một cái bể cá rất đẹp.”
“Không phải vài lần mà là 38 lần.” Cô nói.
“Nhiều như vậy sao?”
“Tôi và Lị Lị trước đây đều làm phục vụ ở tiệm cà phê này.” Lị Vân nói,
“Mỗi lần cầu đến công viên, ngẫu nhiên sẽ vào uống cà phê hoặc ăn tối.”
“Có thể là vì các cậu không mặc đồng phục, cho nên tôi mới không có ấn tượng gì.”
“Dạ.” Cô cười cười, “Chúng tôi xin chân thành nhận lỗi, sẽ triệt để kiểm điểm.”
Tôi muốn đáp lại nụ cười của cô, nhưng khóe miệng lại không thể nhếch lên.
“Có một lần có một con chó săn to đánh nhau với một con chó Husky, bọn chúng chạy từ công viên vào trong quán, đúng lúc Lị Lị chuẩn bị mang cà phê ra cho cậu, cậu liền lập tức đứng dậy chắn phía trước Lị Lị, kết quả Lị Lị không việc gì còn cậu lại bị hai con chó tấn công.”
“Kết quả là ai thắng?” Tôi hỏi: “Chó săn? Hay là Husky?”
“Lúc đó cậu cũng hỏi như vậy.” Lị Vân nói.
“Hả?”
“Tôi thấy cậu ngã xuống, liền từ sau quầy chạy ra đỡ cậu dậy hỏi: Đau không?”
Lị Vân cười cười, “Nhưng cậu lại chỉ nói, con chó săn với Husky ai thắng?”
“Cậu hỏi tôi: Đau không?”
“Ừ.” Lị Vân gật đầu, mỉm cười.
Tôi lại nghĩ tới cô gái trong mộng kia.
“Cậu nói tôi đã cứu em gái cậu, chính là chuyện này?”
“Đúng vậy.” Lị Vân nói, “Lị Lị rất sợ chó, lúc đó nó đã bị dọa khóc thét lên đấy.”
“Như vậy rốt cuộc là ai thắng?”
“Là Husky.” Cô nói, “Hôm đó tiền bữa tối của cậu là chủ Husky trả, còn tiền cà phê là do chủ của con chó săn kia trả. Bữa đó hình như hết khá nhiều tiền.”
“Thật có lỗi, trí nhớ tôi không tốt, không nhận ra cậu.” Mặt tôi hẳn là đang đỏ lên.
“Nhưng chắc lúc đó tôi có biết cậu.”
“Xem như vậy đi.” Khi Lị Vân nói những lời này, trên mặt hiện lên một nụ cười kì lạ.
Tôi không hỏi thêm nữa, chỉ cảm thấy mệt, bèn ngồi ở chiếc ghế đá trong công viên, cúi đầu xuống.
Không biết qua bao lâu, khi tôi ngẩng lên, Lị Vân vẫn đang đứng ở bên cạnh.
“Cậu cũng ngồi xuống đi.” Tôi nói.
“Ừ.” Lị Vân ngồi xuống bên phải tôi.
Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, không cách nào phát ra tiếng, liền lẳng lặng nhìn sắc trời đang dần trở tối.
Mặt trời đã xuống núi.
“Công viên này vừa rộng vừa đẹp, không hiểu sao về sau tôi lại rất ít tới.” Tôi rốt cuộc mở miệng.
“Ừ.” Cô đơn giản đáp lại.
“Là tôi nói, vì sao về sau tôi lại không hay đến nữa?”
“Cậu hỏi tôi sao?”
“Không, là tôi hỏi Husky.” Tôi cười, “Nói nhảm rồi, tôi đương nhiên là hỏi cậu đấy.”
“Cậu nghĩ rằng tôi biết sao?”
“Tôi nghĩ hẳn cậu biết.” Tôi quay đầu nhìn cô một cái.
“Một năm trước, công viên này được chọn là công viên có môi trường sống tốt nhất cho đom đóm ở trong thành phố. Chính phủ đã thả hơn hai nghìn con đom đóm vào trong này. Thế là cứ chạng vạng mỗi ngày, liền có rất nhiều phụ huynh mang con cái, cầm lưới và bình thủy tinh, thi nhau bắt đom đóm.”
“Ai…” Tôi thở dài.
“Sau khi cậu thấy được liền rất tức giận, mở miệng trách móc đám phụ huynh này: các người đều là giáo dục con cái như vậy sao?
Nhưng bọn họ đều cảm thấy cậu phản ứng quá khích, xen vào việc của người khác.” Lị Vân cũng khe khẽ thở ra.
“Căn bản không có ai để ý đến cậu, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn lũ đom đóm bay loạn lên trong bình thủy tinh.”
“Sau đó thì sao?”
“Hơn hai tuần sau, công viên không còn đom đóm nữa.” Ngữ khí của Lị Vân thật bình thản,
“Khi con đom đóm cuối cùng biến mất khỏi công viên, cậu cũng không thường xuyên lui lại nữa.”
“Thì ra là thế.” Tôi hỏi, “Khi đó cậu đang ở đâu?”
“Khi đó tôi ở trong tiệm cà phê, nhìn thấy cậu đi qua, dáng vẻ như một con đom đóm mệt mỏi.”
Cô nói, “Tôi liền chạy đến hỏi cậu: Đau không?”
“Hả?” Tôi hơi kinh hãi.
“Ngại quá.” Cô nói, “Là tôi thường hỏi cậu như vậy.”
“Tôi trả lời thế nào?”
“Cậu chỉ nói: đom đóm mới đau.”
Tôi lại bắt đầu trầm mặc, màn đêm đen lặng lẽ bao phủ cả công viên.
“Kỳ thực cậu không cần quá để ý đến lời nói của tôi.” Lị Vân phá vỡ bầu không khí yên lặng,
“Bởi vì tôi không chỉ là người kì quái, mà còn là người nhàm chán hay suy nghĩ.”