Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lãng Quên

Lãng Quên

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134380

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/380 lượt.

ô.
Vừa mới đi ra phía cửa được hai bước, đã nghe tiếng gọi giật lại từ phía sau, cô nói:
“Về sau nếu lười, nếu không muốn đi xa, nhớ đến quán của tôi ăn cơm nhé.”
“Được.” Tôi quay đầu nói, “Nếu tôi nhớ ra câu này.”
“Cái này và trí nhớ không quan hệ.” Cô lại nói, “Cậu chỉ cần tập thành thói quen là được rồi.”
“Cậu quả rất biết làm ăn.” Tôi nói.
“Cám ơn quá khen.” Cô nở nụ cười.
………………..
Tôi chỉ ở một mình, cũng không nấu cơm, kiếm một nơi ăn cơm mỗi ngày cũng là một vấn đề.
Tôi quả thật lười đi xa ăn cơm, bởi vậy đến quán của cô ấy ăn cơm đúng lả phương án tốt.
Từ đó, thỉnh thoảng mỗi khi tan làm trở về nhà, tôi lại đến quán của Lị Vân.
Thỉnh thoảng mãi, thỉnh thoảng không còn được gọi là thỉnh thoảng nữa rồi.
Chung quy thì không thể một tuần có đến năm ngày đến quán của cô ấy mà còn gọi “thỉnh thoảng” nữa đi.
Mỗi lần tôi đến quán, đều gọi món “giá đặc biệt”.
Giá cả tăng làm ăn cũng không tốt, phải tiết kiệm một chút.
Sau đó tôi mới phát hiện, hình như mỗi lần tôi ăn giá đặc biệt thì món ăn đều không giống nhau.
Có cừu ngũ vị, gà quay ngũ vị, bò ngũ vị, sườn heo tẩm ngũ vị rán…
Còn có cơm sườn ngũ vị, cơm cá ngũ vị, thậm chí còn có bánh gạo ngũ vị.
Tất cả món giá đặc biệt này chỉ có chung một điểm – ngũ vị.
Tôi luôn muốn hỏi Lị Vân tại sao lại thích ngũ vị như vậy? Nhưng lại luôn quên hỏi.
Bởi khi tôi bước vào quán vừa ngồi xuống, cô ấy nhất định sẽ hỏi tôi một câu:
“Cậu hôm nay có chuyện gì đặc biệt không?”
Sau đó tôi sẽ phải dùng năng lực ghi nhớ có hạn của mình kiểm tra lại xem hôm đó có phát sinh chuyện gì.
Vì vậy mà tôi sẽ quên mất phải hỏi đáp án cho vấn đề kia.
Lị Vân cũng sẽ cùng tôi ăn cơm, như là một chuyện hết sức tự nhiên.
Cơm nước xong cô sẽ mời tôi một tách cà phê có mùi rượu nếp kỳ bí.
Vừa uống cà phê chúng tôi sẽ vừa nói chuyện phiếm, rất thoải mái, tựa như những người bạn già cùng nhau nói chuyện vậy.
Nói cũng kỳ quái, tôi luôn có cái cảm giác chúng tôi là bạn lâu năm rồi ấy.
Sau khi uống xong cà phê, tôi mới nhớ ra chuyện đã quên ngày hôm nay chính là buổi chiều sẽ đến xem cô ấy pha cà phê.
Giữa cuộc tán gẫu tôi bèn hỏi Lị Vân: “Cậu đã từng học gì vậy hả?”
“Tôi học đại học khoa hóa.” Cô nói, “Hiện giờ mở cái quán này thành ra lại cũng cần dùng.”
“Hiện tại cũng cần dùng?”
“Trước đây tôi học điều chế hóa thực phẩm, bây giờ thực nghiệm vào việc làm bánh bích quy, pha chế đồ uống với nấu nướng đồ ăn, chẳng phải là cũng cần dùng sao?”
“Bất quá,” tôi cười “đây cũng là một loại cảnh giới đó.”
Lị Vân cũng cười theo, vẫn là nụ cười trong sáng như thế.
“Cậu hẳn là rất thích chụp ảnh.” Tôi chỉ vào những bức ảnh treo trên tường, “Đều là cậu chụp à?”
“Là tôi chụp.” Cô nói, “Nhưng tôi đối với chụp ảnh không có hứng thú, cũng không thích chụp.”
“Cậu khiêm tốn rồi! Những bức ảnh thoạt nhìn…”
“Nói dối sẽ đoản mệnh.” Cô mỉm cười cắt ngang lời tôi.
“Những bức ảnh này rất bình thường, vừa nhìn đã biết là người thường chụp, kĩ xảo không cao.”
Cô cười sau đó gật gật đầu tỏ vẻ tán thành câu nói.
“Tôi chụp những bức ảnh này.” Ánh mắt cô chậm rãi lướt qua từng bức ảnh trên tường, nói:
“Bởi vì mỗi bức đều là một đoạn ký ức đã lãng quên.”
“Ký ức đã lãng quên?” Tôi cảm thấy ngờ vực, “Sao lại nói như vậy?”
“Bởi vì tôi không chỉ là người kỳ quái, mà còn là một người rất nhàm chán.”
“Này!”
“Tôi giúp cậu chụp một tấm nhé.” Cô đột nhiên nói.
“Ắc?” Tôi có chút bất ngờ.
Cô đi về phía quầy bar lấy ra một chiếc máy ảnh thông thường, đi ra cửa, sau đó hướng tôi vẫy vẫy tay:
“Đến đây. Đừng sợ.”
Tôi đành phải đứng lên đi về phía cửa, đứng dưới tấm bảng hiệu, tay phải giơ thành một chữ “V”.
Vài ngày sau ghé lại quán của Lị Vân, tôi cười rộ lên như một thằng ngốc khi nhìn thấy bức ảnh được treo trên tường.
Thẳng thắn mà nói, quán ăn này và con người cô ấy thật rất giống nhau, gọn gàng và ấm áp.
Nhưng những bức ảnh trên tường không chỉ kỹ xảo hết sức bình thường, mà cả cảnh vật và con người trong đó cũng rất bình thường.
Tựa hồ không nên trở thành vật trang trí.
Lẽ nào đúng như lời cô ấy nói: Mỗi bức ảnh đều biểu thị một đoạn ký ức đã lãng quên?
Này là có ý gì?
…………….
Chiy: Lảm nhảm một tí, chẳng qua là edit đến đoạn này bỗng dưng lại nhớ đến “Mùa đông đến Đài Bắc lại ngắm mưa” của Mạnh Đình Vi.
“Đường phố vắng lạnh nhưng trái tim đầy chật,
mỗi góc phố đều có một hồi ức…”






Tôi rất ít giao tiếp với những gia đình khác trong khu, kể cả những người sống ở ngay tầng trệt cũng không nhận ra được.
Nhưng bởi vì xã khu có rất nhiều người thường đến quán của Lị Vân dùng cơm, cho nên tôi ở quán cũng nhận biết được một vài hàng xóm.
Nói ví dụ như thím Lý trưởng ban quản lí khu, cũng thường xuyên đến cửa hàng, thích đứng ở quầy bar nói chuyện phiếm.
Có một lần bà tán gẫu với Lị Vân ở quầy bar, cũng gọi tôi lại.
“Mối tình đầu của tôi bị sóng biển cuốn đi, đối tượng kết hôn thứ nhất lại bị