
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134379
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/379 lượt.
quái, không nói nên lời.
“Có thể chứ?”
“A!” Tôi lấy lại tinh thần, “Đương nhiên có thể.”
Cô lập tức đứng dậy quay trở lại quầy bar. Một lát sau cùng với cô nhân viên bưng một phần ăn khác tới.
Lần ăn cơm này thật ra tôi cùng cô ấy cũng hàn huyên vài câu, thông thường là tôi mở đầu còn cô đáp lại.
Nếu tôi không mở miệng, cô cũng như vậy mà bảo trì an tĩnh.
Khách hàng lại lục tục kéo vào quán, chiếm khoảng ba bàn, cô nhân viên xem chừng rất bận rộn.
Nhưng cô vẫn như cũ ngồi ăn cơm cùng với tôi.
“Cậu thuê được một nhân viên rất có năng lực.” Tôi nói.
“Cô ấy không chỉ rất có năng lực, lại còn chịu khó, hơn nữa hoàn toàn không nhận tiền lương đâu.” Cô đáp.
“Hả?” Tôi thiếu chút thì nghẹn, “Điều này có thể sao?”
“Bởi vì nó là em gái tôi.”
“Thì ra là thế.” Tôi cười.
“Kỳ thực em gái tôi ba năm trước có gặp qua cậu.” Cô đột nhiên nói.
“Nhưng mà tôi chưa từng thấy qua cô ấy.” Tôi cẩn thận nhìn lại cô gái đang đứng ở quầy bar.
“Tôi đã nói rồi mà, tôi có một gương mặt rất đại chúng.”
“Không.” Lị Vân lắc đầu, “Cậu cũng gặp qua nó rồi.”
“A?”Tôi rất kinh ngạc, “Hoàn toàn không có chút ấn tượng nào nha.”
Lị Vân chỉ đơn giản cười cười không nói thêm gì. Nhìn thấy tôi buông đũa liền hỏi:
“Ăn ngon chứ?”
“Mùi hương liệu át đi mùi thịt gà nên rất ngon.”Tôi ngừng một chút sau đó nói:
“Tuy rằng rất ngon, nhưng cảm giác mùi vị không giống lần trước.”
“Không giống thế nào?”
“Vị thịt không giống.” Lần trước vị rất nồng, lần này lại rất ngọt lành.”
“Bởi vì con lần trước có bốn chân, còn con lần này chỉ có hai chân thôi.”
…………………
“Cậu nói gì cơ?”
“Lần trước là cậu ăn cừu ngũ vị,” Cô đột nhiên cười thành tiếng, “lần này là gà quay ngũ vị, hương vị đương nhiên là không giống rồi.”
“Ngại quá.” Tôi cười, “Tôi chỉ nhớ là “ngũ vị”, còn lại đã quên.”
Cô tựa hồ không có dấu hiệu ngừng cười, tôi đành lẳng lặng nhìn, chờ cô cười xong.
Tôi nhận ra Lị Vân ngoài nụ cười thuần khiết, còn đem đến cho người ta một loại cảm giác rất yên bình.
“Tôi mời cậu uống cà phê.” Cô rốt cuộc ngừng cười, sau đó đứng lên.
Lần này tôi rất ngoan ngoãn, lẳng lặng nhìn bóng lưng của cô ấy.
Cô quả thực là lấy ra một vật từ tủ lạnh, chính xác là cà phê đá.
Nhưng hình như lại đem nó đi đun nóng, sau đó mang theo hai chiếc chén đi ra quầy bar.
“Nóng đó.” Còn chưa đặt tách lên bàn, cô đã dặn dò: “Cẩn thận nóng.”
Tôi bưng cà phê lên, cẩn thận uống một ngụm, đúng là nóng thật.
Tôi cảm thấy rất buồn bực.
Vì sao lại đem cà phê đá đi đun nóng? Không phải đun trực tiếp cà phê nóng là được rồi sao?
Huống hồ cái gọi là “cà phê đá”, thực chất không phải là làm từ nước đá, mà là đem đun cà phê nóng lên, rồi làm lạnh cấp tốc thành đá mà thôi.
Vì sao cô ấy lại đem cà phê nóng làm thành cà phê đá, sau đó để vào tủ lạnh.
Rồi lại lấy cà phê trong tủ lạnh ra lần nữa đun nóng?
Cô gái này quá buồn chán? Hay là ăn no rỗi việc đây?
“Vì sao…?” Tôi rốt cuộc không nhin được mở miệng hỏi.
“Bởi vì tôi là quái nhân mà.” Còn chưa nói dứt lời cô đã chặn ngang.
“Cái này không phải là kì quái mà khỏi gọi là nhàm chán mới đúng.”
“Được.” Cô cười cười, “Từ nay về sau tôi không chỉ là người kì quái, mà còn là người nhàm chán nữa.”
“Hả?” Tôi không hiểu gì.
“ Đừng nghĩ nữa, uống cà phê đi.” Cô nói, đây cũng là một kiểu “Mời” đấy nhỉ.
Tôi vừa cầm chén lên, liền ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, có vẻ không phải là mùi cà phê.
Nhấp một ngụm, đúng là vị cà phê, ngoài ra còn có vị của rượu.
Dùng từ “rượu” quả thật là chính xác, bởi vì tách cà phê lại phảng phất mùi rượu nếp.
Ban đầu tôi vốn nghĩ rằng đầu lưỡi và mũi có vấn đề, nhưng tận cho đến khi uống hết chén cà phê, mùi rượu nếp vẫn còn luẩn quẩn.
Tôi nghĩ mãi không ra, quan sát cô ở đối diện vẻ mặt tựa hồ rất đắc ý.
“Cái gì…” Tôi nhịn không được đành mở miệng.
“Bởi vì tôi không chỉ là người kì quái, mà còn là một người nhàm chán nữa.” Cô cười cắt ngang câu nói của tôi.
“Này.”
“Tìm một buổi chiều đến đây, tôi pha cho cậu xem, cậu sẽ rõ.” Cô nói.
Tôi âm thầm tính toán, nếu như là đến vào buổi chiều, chỉ có thể là ngày nghỉ.
Nhưng không biết đến khi được nghỉ, tôi có nhớ được ra là phải đến xem cô ấy pha cà phê?
Tôi đứng dậy tiến về phía quầy bar, thanh toán trước khi rời đi.
Cô cũng đi theo tôi về quầy, khi tôi rút ví ra, cô vừa khéo đã đi vào bên trong quầy.
Tôi thầm nghĩ trên Menu món đắt nhất cũng đã 180 tệ, bất quá tôi lại còn gọi món đặc biệt.
Cho nên tôi mới rút ra tờ hai trăm cầm trên tay.
“Tổng cộng là 300 tệ.” Cô nói.
“Nhưng mà…”
Lời vừa rời khỏi miệng, liền cảm thấy xấu hổ, cho dù thế nào, cũng phải bình tĩnh.
“Còn gồm cả tiền lần trước cậu nợ tôi.” Cô nói.
“Thiếu chút nữa quên mất.” Tôi ngây ra một lúc sau đó mới bừng tỉnh, “Tiền lần trước còn chưa trả.”
“Có tôi ở đây mới có thể “thiếu chút nữa”.” Cô cười, “Nếu không thì cậu hẳn đã quên mất rồi.”
“Nói cũng đúng.” Tôi cười ngượng.
Nhanh chóng móc ra tờ một trăm nữa, gom đủ ba trăm đưa cho c