Tác giả: Lam Tiểu Miết
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341869
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1869 lượt.
ừng ở lại ở bên đường.
Hàng xe phía sau bị tốc độ rùa bò của bọn họ ép lại đều lập tức nhấn còi inh ỏi, mắng tam tự kinh(*).
(*) Mắng tam tự kinh: là những câu chửi gồm có ba từ như “Con m. mày”, “Đồ khốn kiếp”….
Hình như Tạ Tử Tu cũng hơi bực mình, dừng xe mở cửa ra, nói với nó: “Mày làm gì thế hả? Mày muốn hại chết bọn tao sao?”.
Darwin tỏ ra vô tội trước cảnh tắc nghẽn giao thông do nó gây ra, ngồi bên đường chậm rãi vẫy đuôi theo tiết tấu.
“Lần này dù mày làm trò cũng không có tác dụng đâu. Không phải chuyện gì cũng có thể thuận theo tính mày. Lên xe”.
Darwin vẫn ngoan cố ngồi đấy, như dính trên mặt đất, không mảy may động đậy.
Tạ Tử Tu bị chọc vào ổ giận thật sự, đôi môi mỏng căng ra, những ngón tay thon dài mạnh mẽ vung lên, rồi hạ xuống không chút lưu tình: “Có phải lâu lắm rồi mày không được nếm thứ này không hả?”.
Darwin bị đánh, chỉ ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân, rồi duỗi cổ ra, ngoan ngoãn liếm lên bàn tay đã đánh mình.
“…”
Tạ Tử Tu nhìn Nhan Miêu đã xuống xe theo mình, bộ mặt đằng đằng sát khí dần dần biến thành dở khóc dở cười: “Thư kí Nhan, cô khóc cái gì?”.
Nhan Miêu sụt sịt: “Anh quá đáng lắm”.
“…”.
“Anh không có nhân tính”.
“…”.
Dù không khéo lát nữa Tạ Tử Tu cũng sẽ cho cô một cái bạt tai, cô vẫn phải nói: “Anh còn không bằng cả Darwin!”.
Thế mà Tạ Tử Tu không nổi giận, chỉ không biết nên khóc hay nên cười: “Cô hiểu cái gì chứ. Nín khóc nhanh. Nghe lời nào”.
Nhan Miêu không thèm nhận khăn tay anh ta đưa tới, vẫn nghẹn ngào: “Muốn tặng Darwin thì anh tự đi mà tặng, tôi chết cũng không đi cùng với anh”.
“Cô đấy…”.
“Cả Darwin mà anh cũng không chịu giữ nó lại, thế anh còn chịu cố gắng vì ai nữa chứ?”.
Hai người một chó đứng ở ven đường được một lát, cuối cùng Tạ Tử Tu thở dài một hơi như đã từ bỏ, nói: “Thôi vậy, chúng ta về đi”.
Nhan Miêu nước mắt nước mũi tèm lem: “Thật không?”.
“Lau sạch mặt cô trước đi rồi hẵng nói”.
“…”.
“Bó tay với cô luôn”.
“…”
Nghe cứ như cô có thể làm gì được với anh ta không bằng. Kẻ bị chèn ép không có sức phản kích, mãi mãi bó tay trước anh ta là cô mới đúng chứ.
Lại lên xe, lần này Darwin ngoan ngoãn nằm vắt ngang trên đầu gối Nhan Miêu, liếm tay cô, Tạ Tử Tu nói: “Đúng rồi, lát nữa tôi vẫn phải ra ngoại thành, mai mới về. Đành nhờ cô tới chăm sóc Darwin vậy”.
“Được, cứ để cho tôi”.
Tạ Tử Tu nghĩ một lát, lại nói: “Nhưng lần này sợ là để cô chăm nó cả ngày rồi. Nếu để nó ở nhà một mình tôi cũng không yên tâm”.
“Vâng, tôi sẽ chăm nó mà”.
“Thế cô…”. Tạ Tử Tu lại nhìn cô một lát, rồi khởi động xe, “Tối nay ở lại nhà tôi đi”.
Nhan Miêu nhất thời giật nảy mình: “Hả?”.
Tạ Tử Tu liếc cô một cái: “Hay cô muốn đưa Darwin về nhà?”.
“… Không được ạ?”.
Tạ Tử Tu lại cười cười: “Nhà cô có ổ chó đủ lớn không?”.
“…”
“Chủ nhà cho phép cô nuôi chó à?”.
“…”
… Nhân viên quèn ở trong một căn nhà trọ nhỏ tồi tàn không thể nuôi chó thì có tội sao?
Thế là Nhan Miêu về nhà vơ qua quýt mấy đồ dùng cá nhân, chuẩn bị tới nhà sếp làm bảo mẫu cho chó trong một ngày.
Lần này Tạ Tử Tu mở cửa cho cô, Nhan Miêu nhìn anh ta ăn mặc nghiêm chỉnh đứng ở cửa, đưa cô vào trong nhà, cho cô xem phòng dành cho khách: “Tối nay cô nghỉ ngơi ở đây”.
“…Vâng”.
“Đây là bếp, ban công ở bên kia, chỗ này là nhà kho. Nếu cần tiêu tiền, trong ngăn kéo có đấy”.
“…Vâng”.
Rõ ràng cô đã vô cùng quen thuộc mọi ngõ ngách trong căn nhà này rồi, còn kéo cô đi giới thiệu một lượt như đúng rồi, lại khiến cô có chút lo lắng.
Thứ Tạ Tử Tu giới thiệu kế tiếp là: “Đây là phòng ngủ của tôi”.
“…”. Cái này mà cũng cần phải nói sao.
Tạ Tử Tu mỉm cười nói: “Nếu cô có ý ngấp nghé, muốn qua đây ngủ cũng không phải là không được”.
Áp lực trong lòng cũng lớn quá rồi.
Có thể ngủ được mới là lạ đó.
Darwin ăn tối rất nhiều, sức ăn chả khác gì trâu bò, rồi lại bắt đầu hoạt bát, tự đuổi vòng vòng theo cái đuôi của mình, rồi lại không biết lôi ở đâu ra một quả bóng tennis, chơi đùa ầm ĩ trong phòng.
Nhan Miêu nhìn nó gặm rứt lớp da bọc sofa: “… Đồ Darwin phá hỏng chắc không cần tôi bồi thường đấy chứ?”.
Tạ Tử Tu mỉm cười nói: “Cô nói xem?”.
“…”.
“Là cô không cho tôi tặng nó đi đây chứ”.
“…”.
Làm gì có kiểu thừa cơ bóc lột và vùi dập nhân viên như thế!
Nhan Miêu vội vàng đi kéo Darwin lại, chuyển sự hứng thú của nó ra khỏi chiếc sofa da:
“Nghe lời nào, cái này chơi không vui đâu, mày chơi cái gì rẻ tiền chút đi…”.
Thứ duy nhất trong căn phòng này bị hư mà cô không phải bồi thường, có lẽ cũng chỉ có tên Tạ Tử Tu đang tựa lưng trên sofa đọc báo kia thôi.
Thế là Darwin “vèo” một cái đã vọt lên như một viên đạn.
Tạ Tử Tu bị nhào lên như thế, hơi loạng choạng, đột nhiên khẽ cau mày: “Ừm…”
Nhan Miêu vội vàng hỏi: “Sao thế?”.
“Không sao, Darwin đụng rơi một bên kính sát tròng của tôi rồi”.
Nhan Miêu có chút bất ngờ: “Anh bị cận à?”.
“Nhẹ thôi”.
Có lẽ cảm thấy khó chịu, Tạ Tử Tu đưa tay gỡ n