Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341883
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1883 lượt.
hưa từng an ủi ông chút nào. Sau khi bố mất, em chỉ biết hận nơi đó, em hận nơi mà bố đã từng yêu sâu sắc, em nghĩ, nhất định là bố thất vọng về em lắm.”
Anh chưa bao giờ biết cô chôn kín nỗi đau như vậy, nếu không vì chuyện của Khương Tùng Niên, sợ rằng cô sẽ mãi mãi không bao giờ thổ lộ lòng mình. Chỉ nghĩ vậy thôi, anh cũng thấy đau lòng, “Không đâu, bố sẽ hiểu em mà. Vả lại, hiện giờ chẳng phải rất tốt sao? Mình không nghĩ nữa, nhé?”
Anh dỗ dành cô từ từ, Nghiêm Chân cũng dần dần bình thường trở lại. Kỳ thực, cô đã từng muốn cả đời tránh xa những người mặc quân phục, vì hễ thấy họ sẽ không kìm được nhớ tới bố. Đối với họ, cô không có cách gì yêu thương, lại cũng không sao thù hận nổi, vậy nên cô lựa chọn tránh xa. Nhưng trùng hợp thay cô lại lấy một người đàn ông như anh, thậm chí cô còn ngưỡng mộ Khương Tùng Niên, trong lúc anh ta cô độc, bơ vơ có thể gặp được người như vậy giúp đỡ anh ta, Cố Hoài Việt khiến cô thấy êm ấm: “Hoài Việt.”
“Ơi?”
“Cảm ơn anh.” Cảm ơn anh, cuối cùng đã khiến cô được nhẹ nhõm.
Cố Hoài Việt mỉm cười, là một người đàn ông, một người chồng, trách nhiệm của anh là làm cho người phụ nữ của mình được sống hạnh phúc thảnh thơi. Tất cả những gì anh làm, chẳng qua chỉ đơn giản như vậy mà thôi, có gì đâu mà phải cảm ơn? Nghĩ vậy, anh ôm cô thật chặt, đặt nụ hôn lên trán cô: “Ngốc ạ.”
***
Ngày nghỉ thứ ba, cuối cùng Cố Hoài Việt đã có thời gian đi chơi cùng Cố Gia Minh và Nghiêm Chân. Trước khi ra ngoài anh đã cố ý mặc quần áo bình thường, Nghiêm Chân rất ít khi trông thấy anh mặc như vậy. Thực ra cũng không khác gì so với lúc mặc quân phục, nhưng cảm giác anh hiền hòa hơn. Cậu nhóc cũng rất phấn khích, ngồi trên ghế phụ lái ánh mắt long lanh sáng ngời, “Bố ơi, mình đi đâu thế?”
Cố Hoài Việt búng tay lên đầu cậu bé, hỏi: “Con muốn đi đâu? Hôm nay bố chỉ phụ trách lái xe tiến lên, phương hướng “tấn công” cụ thể cho con quyết định.” Có thể thấy rõ, tâm trạng anh rất tốt.
Cậu bé mừng rơn, nhưng đang bị dây an toàn bó buộc, nên chỉ đành kìm nén niềm vui sướng quay đầu nhìn Nghiêm Chân, “Cô Nghiêm, chúng ta đi đâu bây giờ?”
Nghiêm Chân tươi cười với cậu, “Quyết định là ở con cơ mà. Con bảo đi đâu thì đi đấy.”
Bạn nhỏ Cố bắt đầu ngẫm nghĩ, dần dần, cậu bé bắt đầu mặt ủ mày chau, sau cùng nặn ra một khuôn mặt bánh bao nhăn nhó, vấn đề này đã làm khó cậu rồi. Cố Hoài Việt bật cười liếc mắt nhìn cậu, ngẩng đầu lên tình cờ trông thấy tấm áp phích lớn treo ngoài rạp chiếu phim, cất tiếng đề nghị: “Hay đi xem phim nhé?”
Cậu bé ngó nhìn, vừa trông đã thấy đúng ngay thể loại mà mình yêu thích, hoan hỉ gật đầu.
Rạp chiếu phim nằm trên tầng mười của khu mua sắm, Tham mưu trưởng Cố xếp hàng mua vé, Nghiêm Chân và cậu bé đợi ở ngoài. Cậu bé lúc này đang bốc từng nắm bỏng ngô ăn nhồm nhoàm. Nghiêm Chân lại ngồi ngây ngẩn, nếu như không chú ý tới nhóc con bên cạnh này, thì họ, có coi như là đang hẹn hò không? Nghĩ vậy, Nghiêm Chân không nhịn được trộm cười. Người khác đều hẹn hò, yêu đương rồi kết hôn. Còn họ vừa khéo lại đảo ngược trình tự. Thế nhưng, tuy đường đi có khác thì đến cuối cùng vẫn quy về một đích.
“Cô Nghiêm, con muốn uống coca!” Cậu bé gào lên.
Nghiêm Chân bực bội trừng mắt, có tên nhóc này ở đây, khung cảnh dù lãng mạn đến mấy cũng sẽ bị phá hoại. Cố Hoài Việt bước đến đưa vé cho Nghiêm Chân, nhân tiện cầm luôn tay cô. Trời hôm nay hơi lạnh, Cố Hoài Việt nắm bàn tay cô, chau mày: “Sao tay em lạnh thế này?”
Nghiêm Chân chớp chớp mắt, ánh mắt vốn trầm tĩnh lại lóe lên vài tia tính quái, “Anh nghe câu này bao giờ chưa? Những người tay lạnh chẳng ai thương.” Cố Hoài Việt ngớ người một lúc, mới nhận ra cô đang nói đùa, bàn tay nắm tay cô siết chặt hơn, tựa như truyền cho cô hơi ấm.
Đúng giờ bộ phim bắt đầu. Cậu bé xem rất hào hứng, còn Nghiêm Chân lại dần dà buồn ngủ. Cố Hoài Việt cũng chăm chú xem, đến khi thấy bên vai có cảm giác nằng nặng mới phát hiện ai kia đã ngủ mất rồi. Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười, hơi điều chỉnh lại tư thế ngồi để cô ngủ được êm ái. Từ ngày đi lính, những dịp hẹn hò như hôm nay chỉ cần đếm trên một bàn tay đã hết, anh không biết liệu có bản mẫu tiêu chuẩn nào có thể đem ra tham chiếu được hay không, tuy nhiên, cảm giác giống nư lúc này đây đúng là rất tuyệt. Đang lúc mạch suy nghĩ trôi đi rất xa thì chiếc di dộng trong túi rung lên, Cố Hoài Việt nhìn số gọi đến, chần chừ giây lát mới ấn nút nghe máy.
Giọng nói bên đầu kia điện thoại có phần gấp gáp, anh không nghe rõ được, định đứng dậy ra ngoài thì nhớ ra Nghiêm Chân còn say ngủ, nghiêng đầu qua nhìn, mắt cô đã mở hé. Nghiêm Chân thấy anh cầm điện thoại biết ngay là có việc, “Anh nge máy đi.” Cố Hoài Việt nở nụ cười bất đắc dĩ, bước ra phía ngoài.
Là điện thoại từ cậu thông tín viên Tiểu Mã, nói Thượng tá Triệu – Phó Ban chỉ đạo diễn tập – vừa gọi cho cậu ta báo rằng Tư lệnh Tịch đã nhập viện vì lao lực, hiện giờ đang ở trong bệnh viện, muốn gặp anh. Cố Hoài Việt nhắn rằng đã biết rồi ngắt máy, hai đầu lông mày vốn giãn ra thoải má