Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341881

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1881 lượt.

ần diễn tập, lúc dẫn dụ mục tiêu tiếp cận sát quá, bị đạn trái phá bắn vào chân với bụng dưới, đến bệnh viện máu bê bết khắp người. Cô trông thấy sợ phát khóc, thế mà cháu biết sau tỉnh dậy ông ấy nói gì không?” Bà Chung Lê Anh ngồi nghiêm trang bắt chước giọng điệu của ông Tịch Thiếu Phong, “Sao lại đưa đến bệnh viện thế này, hy sinh thì cũng phải hy sinh trên chiến trường chứ!” Nói xong bà bật cười, trong đáy mắt còn lóng lánh dòng lệ chưa khô.
Nghiêm Chân khẽ nắm bàn tay bà, “Thực ra thì, chú gạt cô đấy.” Bởi vì trên đời này có một nơi mà không anh hùng nào vượt qua được, đó là ải mỹ nhân.
Chuyện trò thêm một lúc, tâm trạng của bà Chung Lê Anh đã phục hồi lại, đúng lúc cánh cửa phòng bật mở, Cố Hoài Việt cùng Thẩm Mạnh Xuyên bước ra ngoài, Nghiêm Chân liền đứng dậy hỏi: “Chú Tịch thế nào rồi?”
“Chú Tịch hơi mệt, đã nằm nghỉ rồi.” Anh nói, nhìn sang bà Chung Lê Anh, “Cô Chung, chú Tịch dặn cháu đưa cô về nhà, muộn thế này rồi, cô cũng phải nghỉ ngơi đi.”
Bà Chung Lê Anh lắc đầu, “Lát nữa Tiếu Tiếu sẽ đến, cô ở lại đây chờ nó.” Tịch Tiếu là con gái nuôi của ông Tịch Thiếu Phong và bà Chung Lê Anh, đi du học ở nước ngoài, vừa về nước thì nghe tin bố nhập viện, lúc này đang vội vã trên đường đến.
Cố Hoài Việt không miễn cưỡng bà thêm nữa, “Vậy cháu xin phép về trước, hôm khác lại đến thăm chú ạ.”
Bà Chung Lê Anh gật đầu, dặn dò họ lái xe cẩn thận, mắt nhìn theo tiễn họ rời đi.
Thẩm Mạnh Xuyên cùng họ ra khỏi phòng bệnh, rõ ràng cậu bé con còn nhớ như in tên miệng quạ Thẩm Mạnh Xuyên này, nghiêng đầu sang cố tình trừng mắt với anh ta. Thẩm Mạnh Xuyên đang gảy gảy mấy sợi tóc sầu não, trừng mắt nhìn lại, “Này tôi bảo, con trai hai người dạy cũng không xoàng nhỉ, bé thế đã biết đồng lòng đối phó người ngoài rồi.”
Nghiêm Chân liếc nhìn anh ta, giữ chặt cậu bé không để cậu gây rối. Cố Hoài Việt đưa mắt nhìn vợ con, nhập vào một phe với họ rồi nói: “Giờ về căn cứ diễn tập nghỉ ngơi hay thế nào?”
“Chuyện này khỏi cần cậu lo.” Anh ta hạ mũ xuống, ánh mắt lạc lõng xa xăm, “Sức nặng ngàn cân đè lên, đổi là cậu có ngủ được không?”
Cố Hoài Việt cười nhạt, “Chỉ có thể đồng cảm với nhau, thật là đáng tiếc.”
Thẩm Mạnh Xuyên nghiến răng nghiến lợi, loáng cái, quay sang nhìn Nghiêm Chân bằng ánh mắt có phần phức tạp. Phản ứng của cô lại bình tĩnh vượt ngoài dự đoán của anh ta, chỉ gật gật đầu và khẽ mỉm cười. Nhã nhặn hơn bất cư khi nào.
Thẩm Mạnh Xuyên không phải ngốc nghếch, anh ta biết rằng trong một vài tình huống, nhã nhặn là một kiểu xa cách. Đột nhiên vành mũ bị ai đó kéo lại, Thẩm Mạnh Xuyên buộc phải quay đầu, tức tối nhìn Cố Hoài Việt.
“Thế tôi phải về tước đây, con trai tôi buồn ngủ rồi.”
Buồn ngủ đâu ra, hai con mắt to đùng còn đang trợn lên nhìn anh ta kia kìa! Thẩm Mạnh Xuyên rủa thầm trong bụng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, “Phải rồi, có vợ có con đầm ấm vui vầy, đương nhiên là phải háo hức về nhà chứ.”
Tham mưu trưởng Cố làm như không nghe ra lời châm chọc trong lời nói của anh ta, khẽ cười, “Vậy tôi xin chúc Sư trưởng Thẩm sớm tìm được mỹ nhân nhé. Đi trước đây.”
Thẩm Mạnh Xuyên lầm bầm rủa, trông theo bóng ba người rời đi, vuốt mặt, mắng thầm: “Khoe mẽ.”
***
Về đến nhà đã rất khuya, mau chóng vệ sinh cá nhân xong là lên giường đi ngủ. Hôm nay, Nghiêm Chân cũng khá mệt, nhưng nằm trên giường lại không ngủ được. Cô chợt cảm thấy thái độ của mình với Thẩm Mạnh Xuyên hơi quá đáng. Anh ta cũng chẳng làm gì sai, dù có sai thì cũng đã xin lỗi, phản ứng của mình như vậy lại thành ra nhỏ mọn. Cô thở dài, liền bị ai kia phía sau lưng ôm chặt lấy eo: “Sao thế?”
Vòng ôm ấm áp khiến cô không khỏi nhích lại gần: “Không sao.”
Anh hôn nhẹ lên trán cô: “Ngủ sớm đi.”
Cô đáp lại một tiếng, nhưng ngẫm nghĩ lại xoay người, “Hoài Việt, lúc nãy ở bệnh viện bọn em làm thế với Thẩm Mạnh Xuyên, có phải là không hay không?”
Cố Hoài Việt mở mắt, nhìn vào đôi mắt cô sáng lên trong màn đêm, mỉm cười, “Không sao đâu, bọn anh đấu nhau thành quen rồi, với cậu ta thì anh nghe châm biếm còn thấy dễ chịu hơn là đồng cảm.”
Nghiêm Chân cười, dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim anh yên ả, “Em có chuyện còn chưa kể với anh.”
“Chuyện gì?” Anh đùa nghịch mái tóc dài của cô, khẽ hỏi.
“Thực ra em với Thẩm Mạnh Xuyên quen nhau từ hồi còn nhỏ.”
“Ồ?” Cố Hoài Việt hơi nhướng mày, cánh tay ôm cô siết mạnh, “Thành khẩn khai báo.”
Nghiêm Chân đưa mắt lườm anh, “Cũng không coi là quen biết, từng gặp thôi, nhưng mà lần đó anh ta bắt nạt làm em tức phát nghẹn, về sau không gặp lại nữa.” Sau này gặp lại trên thảo nguyên, cô thực sự không còn nhớ gì về anh ta, cho đến khi anh ta đưa Thẩm Mạnh Kiều và bà Tưởng Di đến Sư đoàn, cô mới nhớ ra. Lúc đó cô thực sự ghét anh ta, thù mới lại chồng thêm hận cũ. Nhưng giờ nghĩ lại thì không còn cảm xúc gì nữa. Có lẽ, thời gian thực sự là liều thuốc nhiệm màu chữa lành mọi vết thương. Nghĩ vậy, cô định thần lại, thấy Tham mưu trưởng Cố đang chăm chú nhìn cô.
“Sao thế?” Cô bất giác xoa xoa mặt mình.
“Không