Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341887

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1887 lượt.

i giờ đây hơi nhíu lại. Đúng lúc bộ phim kết thúc, người trong phòng chiếu ùa ra ngoài, anh ngẩng đầu lên liền thấy Nghiêm Chân cùng Cố Gia Minh.
Cô trông sắc mặt anh có vẻ nghiêm trọng, không nhịn được hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Anh đặt tay lên vai cô, nhìn cậu bé, lại nhìn cô, rồi mới lên tiếng: “Chú Tịch nhập viện rồi.”
Nghiêm Chân lập tức thấy căng thẳng, “Có nghiêm trọng không?”
Cố Hoài Việt lắc đầu, “Nói là đã kiểm soát được tình hình, đợt này đơn vị tham gia diễn tập, chú Tịch quan tâm sát sao, chắc cả tinh thần lẫn sức khỏe đều mệt mỏi quá độ đây mà.”
“Vậy giờ mình đi thăm chú ấy chứ?”
“Hôm nay chưa đi vội, chú Tịch vừa tỉnh lại, không được gặp nhiều người, anh đưa em với con về nhà trước, rồi lên viện thăm chú ấy.”
Cũng chỉ đành như vậy. Nghiêm Chân gật đầu đồng ý.
Thực ra, ông Tịch Thiếu Phong không phải là người đã kinh qua trăm trận. Nửa thế kỷ trước, khi Thập bát tiến quân vào Tây Tạng, cắm lá cờ đỏ năm sao lên đỉnh nóc nhà thế giới thì ông vẫn còn nhỏ. Đến khi lớn lên, trở thành chàng thanh niên mười bảy, mười tám tham gia vào quân ngũ thì Tây Tạng đã được giải phóng từ lâu, thời kỳ hòa bình cũng được thiết lập. Thời điểm đó, phiên hiệu của Thập bát quân đã bị xóa bỏ, ông Tịch Thiếu Phong đi lính trong một Đoàn vốn thuộc Thập bát quân. Theo lời ông nói, xương cốt của người đóng quân trên vùng cao nguyên này cứng rắn gấp ba lần những người lính khác, thế mà giờ đây ông nằm trên giường bệnh lại vì lý do ốm đau bệnh tật, quả thực khiến ông bất mãn vô cùng. Ông nhận lấy cốc nước bà Chung Lê Anh đưa tới để uống thuốc, nhìn sang Cố Hoài Việt đang đứng nghiêm trước mặt mình: “Chú gọi cháu tới, cháu có ý kiến gì không?”
“Báo cáo Tư lệnh, không ạ.”
Không có mới lạ! Ông trừng mắt với anh, riêng cái bộ dạng đứng nghiêm bất động kia đã tỏ rõ là anh rất có ý kiến. Cố Hoài Việt thả lỏng đôi chút, giảm bớt áp lực từ ánh nhìn của Tư lệnh Tịch.
Ông Tịch Thiếu Phong khoát tay, nói vẻ mệt mỏi: “Mặc kệ cháu có ý kiến hay không, ngay bây giờ cháu tới căn cứ diễn tập đi.”
Nói dứt lời, bà Chung Lê Anh liền lên tiếng phản đối: “Nghiêm Chân vẫn còn ở đây đấy, ông đừng có hành hai đứa nó nữa.”
Ông Tịch Thiếu Phong tươi cười, nhướng mày nhìn Cố Hoài Việt, còn Cố Hoài Việt im lặng mấy giây, đứng nghiêm giơ tay chào: “Tuân lệnh.”
Tuy khẩu lệnh hô rất dõng dạc, nhưng lúc chỉ còn một mình, trên gương mặt Cố Hoài Việt là một nụ cười khổ. Anh gọi điện báo cho Nghiêm Chân biết nơi mình sẽ tới. Cô ở đầu dây bên kia yên lặng lắng nghe, đợi anh nói hết mới lên tiếng: “Anh đi đi, trên đường cẩn thận nhé, em với Gia Minh ở nhà đợi anh.”
“Ừ.” Ngắt điện thoại, Cố Hoài Việt nắm chặt tay lái, hít một hơi thật sâu, lái về phía căn cứ diễn tập. Quãng đường đi dài ba tiếng đồng hồ, bị anh rút ngắn một cách thần tốc chỉ còn nửa tiếng. Nhảy khỏi xe, Cố Hoài Việt sải bước đi về phía đại sảnh Ban chỉ đạo. Tư lệnh Tịch đã nhập viện, hiện giờ đổi thành Phó tư lệnh Lộ đang ngồi đây, chau mày nhìn lên màn hình lớn, Cố Hoài Việt ngồi xuống cạnh Phó Ban chỉ đạo Triệu Nguy, “Tình hình bây giờ thế nào rồi?”
Phó ban Triệu lắc đầu, “Không khả quan cho Sư đoàn D lắm, Phân đội tác chiến điện tử của Quân Xanh đã gia tăng cường độ chế áp điện từ lên Quân Đỏ, còn thả virus làm gián đoạn thông tin. Xem chừng giờ Tư Lệnh Quân Đỏ Thẩm Mạnh Xuyên đang cuống lên đây, cậu ta mất liên lạc với quân của mình năm tiếng rồi.” Phó ban Triệu nhận định, bất chợt nghiêng đầu qua hỏi Cố Hoài Việt: “Cậu nói xem, Sư đoàn D bây giờ liệu có bát nháo lên không?”
“Không đâu.” Cố Hoài Việt trả lời dứt khoát, “Thẩm Mạnh Xuyên là cao thủ diệt virus, lại giỏi đánh những trận bất ngờ nữa.”
Quả thực, từ trên bản đồ có thể thấy, tuy quân của anh ta bị xé lẻ, có chỗ thậm chí còn bị xáo trộn đội hình, nhưng xưa nay Thẩm Mạnh Xuyên vẫn luôn chú trọng rèn luyện khả năng tập trung tác chiến đơn độc, vào thời điểm này, đã có được ưu thế. Quân Đỏ một mặt tiến hành chống sóng gây nhiễu đẩy lùi chế áp, mặt khác điều chỉnh lại bố trí đội hình, ép Quân Xanh phải lùi về khu đồi số ba. Song, Thẩm Mạnh Xuyên còn chưa kịp đắc ý thì từ bên cánh trái, Quân Xanh đã điều một Tiểu đoàn xe tăng cùng pháo tự hành ra đáp trả, tạo thành thế gọng kìm giáp công từ hai phía, Quân Đỏ bị dồn ép bắt đầu xây dựng phòng tuyến đánh úp kẻ địch.
Cố Hoài Việt than thở: “Cậu ta đúng là cuống lên thật.”
Phó Tư lệnh Lộ nghe vậy quay sang nhìn anh, “Nói tiếp đi.”
Cố Hoài Việt đành tiếp tục phân tích: “Cho dù bị dồn đến bờ sông cũng chưa chắc sẽ tiêu diệt được, Quân Xanh bên đó có người, chỉ cần hy sinh một cơ số ít binh lực là có thể dựng được một chiếc cầu phao nổi.”
Phó Tư lệnh Lộ mỉm cười, vỗ vỗ vai anh, “Đi, lên Sư đoàn D xem thế nào.”
Đến khi họ tới được Sư đoàn D, Quân Xanh đã chiếm giữ đồi số ba, đây là cột mốc đánh dấu thất bại của Quân Đỏ trong giai đoạn một cuộc diễn tập, lúc Cố Hoài Việt cùng Phó Tư lệnh Lộ vào trong lều bạt, Thẩm Mạnh Xuyên đang khom người nhìn sa bàn(1), trông thấy Phó Tư lệnh Lộ lập tức đứng nghiêm giơ