Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341934
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1934 lượt.
tay chào.
(1) Là thuật ngữ chuyên môn dùng để chỉ một vị trí, một mô hình thu nhỏ về một đối tượng chủ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu….
Phó Tư lệnh Lộ cười hỏi: “Sư đoàn trưởng Thẩm, giai đoạn tiếp theo phải đánh như thế nào, đã có tính toán chưa?”
Thẩm Mạnh Xuyên đứng nghiêm: “Rồi ạ!”
“Thế thì tốt.” Phó Tư lệnh Lộ gật đầu, đi về phía sau bàn của anh ta.
Thẩm Mạnh Xuyên nhân lúc này bước về phía Cố Hoài Việt quan sát một lượt từ trên xuống dưới bộ quân phục thường dùng không nhuốm khói bụi anh đang mặc, lại cúi đầu nhìn bộ quân phục huấn luyện đã lăn lộn chiến trường của mình, nói: “Không chê thì bắt tay cái nào?”
Tham mưu trưởng Cố ung dung điềm đạm đối mặt với trò gây khó dễ của Thẩm Mạnh Xuyên, anh đưa tay ra, “Lát nữa có rảnh không?”
“Có.” Thẩm Mạnh Xuyên gảy gảy mái tóc, “Diễn tập giai đoạn một thất bại, cấp trên cho đơn vị tôi thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn. Sao?”
Cố Hoài Việt không thể không thừa nhận, tên họ Thẩm này luôn có cách làm cho đơn vị mình không khác gì một đội quân tạp nham, còn bản thân anh ta cũng không giống người đứng đầu Sư đoàn, mà giống thủ lĩnh tướng cướp hơn. “Tư lệnh Tịch nhập viện rồi, nhưng vẫn cực kì quan tâm đến việc diễn tập, nếu cậu có thời gian thì đến bệnh viện thăm ông ấy, nhân tiện báo cáo tình hình luôn.”
Thẩm Mạnh Xuyên chừng như nghẹn họng, rủa thầm: “Bảo tôi đi báo cáo ấy à, cậu có còn muốn ông ấy xuất viện không đấy?”
Tuy là nói vậy, nhưng ba tiếng sau, hai chiếc xe Liebao giống nhau đã đậu trước khu điều trị nội trú của bệnh viện. Cố Hoài Việt và Thẩm Mạnh Xuyên kẻ trước người sau lần lượt xuống xe, giữ khoảng cách đội hình hai người đi song hành vào trong, tốc độ cũng đều nhau. Thẩm Mạnh Xuyên thực lòng muốn phá vỡ sự đồng đều hiện có, nhưng cứ thay đổi là anh ta lại lạc nhịp, đành phải tiếp tục duy trì đội hình đội ngũ, rảo bước về phía trước.
Cố Hoài Việt đi rất điềm tĩnh, cho đến khi tới trước cửa phòng đầu mày mới giãn ra, vì anh nghe thấy bên tỏng có tiếng cười nói.
“Ai bên trong đấy?” Thẩm Mạnh Xuyên không kìm được hỏi.
Cố Hoài Việt nhìn anh ta, đáp: “Vợ và con trai tôi.” Nói xong đẩy cửa đi vào. Thẩm Mạnh Xuyên nghe thấy thế thoạt tiên ngây người, qua một lúc đã ý thức được là ai, vò vò tóc, theo anh bước vào trong.
Trong phòng bệnh, Nghiêm Chân đang ngồi bên bà Chung Lê Anh trên sofa, còn ông Tịch Thiếu Phong đang nằm trên giường bệnh được cậu bé bên cạnh chọc cho cười ha ha không ngừng. Nghe tiếng mở cửa, ông đặt tờ báo trong tay xuống, xoa đầu cậu bé, nhìn về phía người đang tới.
Cố Hoài Việt và Thẩm Mạnh Xuyên nghiêm người làm động tác chào, ông Tịch Thiếu Phong khoát tay. Lúc này đã tám giờ tối, ông không ngờ lại gặp Thẩm Mạnh Xuyên ở đây. Trong lòng có lẽ đã phỏng đoán được tình hình diễn tập.
Biết họ phải bàn chuyện, Nghiêm Chân kéo cậu bé theo bà Chung Lê Anh ra ngoài phòng, Cố Hoài Việt gọi cô lại: “Muộn thế này rồi, để anh gọi người đưa về.”
Nghiêm Chân lên tiếng: “Không vội đâu, em ở chơi với cô Chung đã.”
Cố Hoài Việt nhìn bóng bà Chung Lê Anh dắt tay cậu bé ra ngoài, gật đầu.
Nghiêm Chân tươi cười với anh, khi dịch chuyển tầm mắt, trông thấy Thẩm Mạnh Xuyên. Anh ta vừa từ trường diễn tập đến, lớp màu bôi ngụy trang trên mặt còn chưa rửa sạch. Bây giờ nhìn thấy cô, cũng ngây ra một thoáng, sau đó nở một nụ cười hiền lành.
Nghiêm Chân mỉm cười đáp lại, rồi đi ra ngoài.
Cô đi theo xe của Sư đoàn trưởng Lưu Hướng Đông tới đây. Khi đến, đúng lúc Tư lệnh Tịch đang ngủ, còn bà Chung Lê Anh ngồi bên ngoài, len lén chấm nước mắt, thấy cô đi tới lại cuống quýt lau vội nước mắt đi. Nghiêm Chân không biết phải nói gì, bà Chung Lê Anh đã có thâm niên làm vợ lính, ngay cả quãng thời gian mười năm trên Tây Tạng cũng cùng ông Tịch Thiếu Phong vượt qua, đến nay những việc có thể khiến bà rơi nước mắt sợ rằng đã chẳng còn nhiều. Vừa rồi trong phòng bệnh, Nghiêm Chân không hỏi thăm bệnh tình ông Tịch Thiếu Phong, giờ cửa phòng đã đóng lại, không nhịn được hỏi: “Cô Chung, bệnh của chú Tịch có nghiêm trọng không ạ?”
Câu này không hỏi còn không sao, hỏi rồi, bà Chung Lê Anh mới vừa ổn định được cảm xúc đã lại bị chấn động. Bà lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe, “Cái ông già này đến chết vẫn bướng, lần này mà không vào viện thì chưa biết sức khỏe là quan trọng đâu. Sớm muộn thế nào rồi cũng hại đến thân.” Thời gian trước, ông Tịch Thiếu Phong từng trải qua một cuộc phẫu thuật ung thư gan, sau phẫu thuật bác sĩ yêu cầu ông kiên trì điều trị bằng thuốc một thời gian, bà Chung Lê Anh cũng theo sau nhắc nhở thường xuyên, lần nào ông Tịch Thiếu Phong cũng gật gù đồng ý, nhưng hễ bận rộn là dễ dàng quên đi.
Nghiêm Chân đưa bà một tờ giấy, nhẹ nhàng an ủi. Bà Chung Lê Anh từ từ hồi phục lại tinh thần, nhìn cô cười: “Để cháu chê cười rồi.”
Nghiêm Chân lắc đầu, ngồi xuống cùng bà, ánh mắt nhìn về phía cậu bé đang chơi súng gần đó, thấp thoáng nụ cười, “Có cô ở bên, chú Tịch hạnh phúc lắm.”
Bà Chung Lê Anh hừ một tiếng, “Ông ấy chẳng quan tâm đâu, hồi trẻ cũng có l