Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341882
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1882 lượt.
sao.” Anh nói, vùi đầu cô vào lòng mình, “May mắn.”
May mắn… may mắn gì cơ? Con người này sao lại chỉ nói nửa chừng? Nghiêm Chân rầu rĩ hỏi: “May mắn gì cơ?”
Người phía trên đỉnh đầu chừng như đã ngủ, rất lâu sau, lúc cô đã từ bỏ việc tìm kiếm câu trả lời, mới nghe anh nói một câu: “May mắn là chúng mình lấy nhau rồi.” Điều này nghĩa là ai có muốn thừa nước đục thả câu cũng đã hết đất diễn!
Nghiêm Chân dở khóc dở cười, thì ra con người này cũng có lúc trẻ con đến thế. Cô đẩy ngực anh, định trở mình xoay người, được nửa chừng đã bị anh chặn lại.
“Anh nói em nghe chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“Chưa diễn tập xong, mấy ngày nay anh phải theo Phó Tư lệnh Lộ đi quan sát diễn tập. Vậy nên, mất toi kỳ nghỉ rồi.” Anh nói ngập ngừng.
“Em biết rồi.” Nghiêm Chân đáp lại buồn thiu, điều anh khiến cô ghét nhất đó là luôn có thể duy trì thái độ điềm tĩnh nhắc nhở cô đã đến lúc phải chia ly.
Cố Hoài Việt cũng biết, vậy nên chỉ có thể ôm lấy cô, khẽ nói: “Anh xin lỗi.”
Nghe anh xin lỗi, Nghiêm Chân liền cảm thấy tim mình bị siết lại, âm ỉ đau. Cô níu chặt áo anh, vùi đầu vào lòng anh, không dám ngẩng nhìn. Bởi chỉ cần cô ngẩng đầu lên, anh sẽ thấy được trong mắt cô mọng nước. “Từ sau không được nói ba chữ này nữa. Em ghét lắm
Anh khẽ cười, nói được.
Kỳ thực không nói gì, cứ lặng yên bên nhau như vậy cũng tốt. Thay vì trách oán thời gian chỉ của riêng họ quá ít ỏi, chi bằng mặc sức tận hưởng mỗi phút mỗi giây bên nhau.
Làm trai phải gánh lấy nguy nan
Đợt diễn tập bước vào giai đoạn hai, Cố Hoài Việt bận rộn theo Phó Tư lệnh Lộ, còn kỳ nghỉ của cậu bé và Nghiêm Chân cũng sắp kết thúc, không thể không quay về thành phố C.
Bà Lý Uyển đích thân ra sân bay đón, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu bé mà thấy đau lòng, “Thế này gọi là gì nhỉ, khi đi hăng hái khi về buồn thiu!” Nghiêm Chân nhoẻn cười theo lời bà nói, trong lòng cũng khó tránh được cảm giác mất mát.
Trên đường về nhận được điện thoại của Giáo sư Lý, báo rằng những tài liệu mà Nghiêm Chân nhờ bà tìm đã thu thập đầy đủ, hỏi cô khi nào qua lấy. Lúc này, Nghiêm Chân mới nhớ ra chuyện lúc trước, sau khi bị bà Tống Phức Trân đả kích, nhất thời hứng chí muốn học lên cao học. Cô lập tức cảm ơn Giáo sư Lý, hẹn ngày tới nhà bà thăm hỏi.
Ngắt điện thoại, bà Lý Uyển cũng đã dỗ dành được cậu bé, Nghiêm Chân nghe thấy bà thở dài: “Con cũng bận, nó cũng bận thế này thì khi nào mới có tin vui được chứ?”
“Ừ, xong rồi.” Anh nuốt ngụm nước xuống, không nói nhiều về chuyện diễn tập nữa, hỏi lại cô, “Anh vừa gọi điện cho mẹ, thấy bảo mẹ cùng với em đi thử váy cưới…”
“Là mẹ tự quyết định đấy!” Nghiêm Chân cuống quýt ngắt lời anh.
Cố Hoài Việt bị cô ngắt lời, suýt bật cười: “Nghiêm Chân, giờ anh nói chuyện hơi khó khăn, em đừng ngắt lời để anh nói hết được không?”
“Vâng.” Cô đỏ mặt ngồi thụp xuống sofa, nhướng nhướng mày nhắc cậu bé về phòng làm bài tập. Cậu bé quay đầu đi chơi điện tử ra vẻ không thèm để ý, miệng còn làu bàu.
“Em phải thử cho thật kỹ càng, thật cẩn thận. Trong đám cưới, anh muốn thấy một cô dâu cực kì xinh đẹp.”
“Hả?” Nghiêm Chân bị lời nói của anh làm cho lơ mơ khó hiểu.
Cố Hoài Việt ho một tiếng, nói: “Anh bảo là, đợi khi anh về, chúng mình sẽ tổ chức đám cưới, em thấy được không?”
Nghiêm Chân không khỏi bất ngờ, “Gì mà được hay không được, lấy cả chứng nhận về rồi còn phải làm bước này nữa à?”
Đương nhiên là khác chứ, Tham mưu trưởng Cố ho khẽ hai tiếng, “Thế anh coi như là em đồng ý rồi nhé?”
“Ừ.” Cô lý nhí đáp lời.
“Bên anh hơi ồn, không nghe rõ, em nói to lên.”
“Đồng ý!” Cô đỏ mặt gào lên, ngắt điện thoại, không hề biết rằng người ở đầu bên kia áp ống nghe cười tận năm phút.
Nghiêm Chân phát hiện, da mặt người nào đó dày lên từng ngày, cho đến bây giờ đã có thể nói những câu khiến cô mặt đỏ bừng, tim đập loạn mà không hề biến sắc. Tất nhiên, cô sẽ không thừa nhận thực tế là da mặt mình quá mỏng. Hơn nữa, điều khiến cô bực bội là, anh không chỉ mặt dày, còn biết hứa suông, nói xong chuyện làm đám cưới, thử váy cưới thì ba tháng trời không thấy bóng dáng đâu.
Tròn trịa ba tháng!
“Còn cưới với xin gì nữa, chọn váy xong vứt ở nhà cho nó mốc lên luôn!” Nghiêm Chân nghiến răng lầm bầm, cực lực nhét sách vào giá. Tiểu Lưu đi theo phía sau cũng luôn miệng thở than: “Dạo này lại phải đi coi mắt, phiền chết mất thôi.”
Nghiêm Chân tủm tỉm trêu cô bé: “Em còn trẻ thế đã lo chuyện lấy chồng rồi à?”
“Là mẹ em sợ em không lấy được chồng.” Tiểu Lưu mím môi, “Còn ép nữa, còn ép nữa là em lấy bừa một người cho xem. Mặc kệ anh ta tốt hay xấu!”
Nghiêm Chân bật cười, định khuyên cô bé mấy câu, lời chưa thốt ra thì chợt nhớ tới chuyện gì đó, bèn chữa lại: “Em không sợ mình sẽ hối hận là được, với lại, chưa chắc kết hôn chớp nhoáng đã là chuyện xấu...” Nói đến hai chữ cuối cùng, giọng cô đã hạ xuống thấp lắm rồi, nhưng Tiểu Lưu vẫn nghe thấy, nhìn cô vẻ trêu chọc: “Chị Nghiêm,