Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341854
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1854 lượt.
hông khỏi trừng mắt nhìn vị bác sĩ. Qua mấy ngày tiếp xúc cô đã quá quen với Đồ Hiểu, biết cô gái này thường hay bông đùa, cô cũng không thể coi là thật, “Bác sĩ Đồ, đâu ra cái kiểu trù ếm bệnh nhân của mình thế chứ?”
Đồ Hiểu nhăn nhở, “Nhìn mặt mày anh ấy cau có thế kia, tôi đoán cũng sắp đến nơi rồi.”
Cô bác sĩ này chỉ giỏi làm rối loạn lòng quân, Nghiêm Chân dùng cây lau nhà đuổi cô ấy ra ngoài. Quay lại, thấy người nào đó vẫn đang ngẩn người nhìn bản phương án trị liệu.
“Anh đừng xem nữa.” Nghiêm Chân nói.
“Hả?” Cố Hoài Việt ngẩng đầu.
“Em thay anh đồng ý rồi.” Nghiêm Chân chống lên cây lau nhà, nhìn anh, “Em nói là em đã quyết định thay anh rồi, ông cụ cũng đồng ý rồi, bảo là quân đội không dung dưỡng thương binh cứng đầu như anh đâu. Thế nên, em thay anh cân nhắc tổng thể một lượt thấy vẫn nên đồng ý thì hơn.”
Lúc nói những lời này sắc mặt của cô cực kì nghiêm túc nhưng sao Tham mưu trưởng Cố nhìn thế nào cũng thấy lòng cô đang vui như hoa nở. Kiểm soát anh, khiến anh không còn gì để nói, không thể không đồng ý làm cô khoái chí đến vậy sao? Cố Hoài Việt ho nhẹ hai tiếng, vẫy tay gọi Nghiêm Chân: “Em qua đây đi.”
“Làm gì?” Nghiêm Chân nhìn anh có vẻ đề phòng, giờ đây cô phải noi theo tinh thần Cách mạng bất khuất kiên cường của tiểu Tư lệnh Cố, không thể thỏa hiệp.
Cố Hoài Việt nhìn điệu bộ của cô, không khỏi bật cười: “Em qua đây, anh muốn ôm em mà.”
Viên đạn bọc đường đấy! Trong tâm trí, cậu bé Cố Gia Minh bất chợt nhảy ra cảnh cáo cô. Cô phải giữ vững! Giữ vững! Giữ... không nổi! Nhìn anh cười dịu dàng, cô giáo Nghiêm từng bước từng bước đi sát tới, Tham mưu trưởng Cố thuận đà ôm trọn người đẹp vào lòng.
Nghiêm Chân vén lại tóc, tận đáy lòng đang thầm khinh bỉ chính mình nhưng vẫn dùng giọng điệu ra lệnh để nói chuyện: “Này nhé, nhất định phải phẫu thuật. Cũng bắt buộc phải nghỉ dưỡng, hơn nữa không được phép rút ngắn thời gian.”
“Anh không nói là không phẫu thuật, nhưng mà thời gian nghỉ dưỡng, hình như hơi dài nhỉ?” Tham mưu trưởng thử thương lượng với vị thủ trưởng tạm quyền.
Nghiêm Chân mạnh mẽ khoát tay: “Miễn mặc cả!”
“Nghiêm Chân…”
“Anh có gọi tên em một ngàn lần, một vạn lần cũng vô ích.”
“Bà xã.” Anh mềm giọng, bàn tay ôm lấy eo cô từ từ siết chặt, nhưng có thế nào đi nữa người trong lòng vẫn không hề lay động.
“Anh... anh nhõng nhẽo cũng vô ích!” Nói xong, cô cương quyết nhấc tay anh ra, cầm theo khăn lau đi ra ngoài. Còn tiếp tục ở lại đây thì cô sẽ dao động mất, xem ra không nghe lời tiểu Tư lệnh quả nhiên là không ổn. Còn Cố Hoài Việt chỉ biết cười khổ, ngay cả mỹ nam kế cũng đã lôi ra dùng, sao vẫn không qua ải được nhỉ? Anh thả lỏng người nằm xuống giường, rầu rĩ ngước nhìn trần nhà.
Chốc lát sau, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Tham mưu trưởng Cố tưởng rằng Nghiêm Chân đã quay lại, ngồi bật dậy bằng tốc độ nhanh nhất có thể, kết quả lại trông thấy một gương mặt nam giới đã quá quen thuộc. Người này mặc trên mình bộ quân phục huấn luyện, đứng tựa cửa nhìn anh cười mà như không cười, thấy anh ngồi dậy, hớn hở hất hàm: “Ôi, anh hùng cứu nạn đã về đấy à?”
Cố Hoài Việt liếc mắt nhìn anh ta, không đáp lời, cảm nhận sâu sắc rằng cái kẻ họ Thẩm tên khỉ này giống như âm hồn không tan. Thẩm Mạnh Xuyên cũng không lấy làm lạ, thấy chủ nhà không đón chào thì tự mình kéo ghế tới ngồi xuống. “Ê, nói xem nào, sao lại thành ra thế này? Nghe đồn là bị cả miếng kính đâm phải, còn khâu mất mấy mũi nữa hả?” Thẩm Mạnh Xuyên nhìn anh, “Tốt đấy, tốt đấy! Người ta bảo, vết sẹo là huân chương chiến công của người lính cơ mà! Cậu xem cậu lại thêm được một cái đây này!”
Cuốỉ cùng Cố Hoài Việt cũng nhìn thẳng vào anh ta, “Sao lại vào được thế?”
“Cái gì mà sao lại vào được thế?”
Cố Hoài Việt đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, “Cả người đầy mùi khói súng bụi bặm chưa tan hết đã đi vào, thế này đợi cậu ra khỏi không biết bệnh viện phải phun bao nhiêu thuốc tẩy uế đây?”
“Này, cậu khỏi phải nói nhé, ông đây cứ nghênh ngang mà đi vào đấy.”
“Chắc là có bác sĩ miệt vườn(1) nào đấy mở cửa sau cho cậu chứ gì?”
(1) Một cách nói đùa.
Tên khỉ Thẩm hắng giọng, không tiếp lời anh mà cầm lên bản phương án trị liệu bên cạnh, quét mắt đọc nhanh như chớp. Xem xong, không nhịn được thở than: “Lần này xem chừng chuẩn bị làm lớn đây, phẫu thuật không nói làm gì, còn phải nghỉ dưỡng hơn nửa năm cơ à?”
“Vậy mới nói, kéo theo cả chia rẽ nội bộ chứ còn gì!” Hiếm khi Cố Hoài Việt không đấu khẩu với anh ta mà lại cùng than thở.
Thẩm Mạnh Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, ánh mặt trời rạng rỡ, bên ngoài phơi đầy quần áo và chăn gối của bệnh nhân. Anh ta đăm đăm nhìn hết thảy, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, đầu mày nhíu lại, đưa tay lên túi áo rút ra một bao thuốc, “Bảo này, hút điếu thuốc được không?”
Người nằm trên giường nhàn nhã thốt ra mấy chữ: “Phòng bệnh là nơi trọng địa.”
Thẩm Mạnh Xuyên chỉ đành cất thuốc đi, “Thế thôi ra ngoài hút.” Đi đến cửa phòng, Thẩm Mạnh Xuyên dừng bước, ngoảnh đầu lại nói: “Có chu