Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341846

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1846 lượt.

tiếp lời, nhưng cậu bé hoàn toàn không để ý, ánh mắt đảo vòng quanh hai người lớn, hớn hở tuyên bố: “Chụt chụt!”
Lời vừa nói ra, Tham mưu trưởng Cố phải nín lặng, cô giáo Nghiêm ôm mặt xấu hổ, còn bà nội đứng bên cạnh cất tiếng cười vui vẻ.
Cái thằng nhóc này.
Đợi đến lúc đã kiểm soát được tình hình, Nghiêm Chân đưa bà nội đi ăn cơm. Dọc đường, bà và Gia Minh đi khá vội, cậu bé mang theo đồ ăn vặt nhâm nhi suốt quãng đường nên vẫn chưa thấy đói, nhưng bà nội đến giờ còn chưa có gì bỏ bụng. Quán cơm nhỏ ngoài bệnh viện, Nghiêm Chân gọi cho bà nội một bát mì vằn thắn nóng hổi. Những miếng vằn thắn thơm mềm vỏ mỏng nhân dày lại thêm nước dùng đậm đà ấm nóng, ăn vào thấy bụng dạ dễ chịu hơn bao nhiêu. Trong thời gian Cố Hoài Việt nằm viện, Nghiêm Chân thường xuyên tới quán này ăn, cũng đã quen thân được với bà chủ quán.
Ăn cơm xong, Nghiêm Chân cùng bà nội trớ về, vừa để Nghiêm Chân dìu bước, bà nội vừa than vắn thở dài: “Thấy hai đứa chung sống với nhau hạnh phúc như thế, nội cũng yên tâm rồi.”
Nghiêm Chân ngượng ngùng gọi: “Bà nội.”
“Đã là gái có chồng rồi mà da mặt vẫn còn mỏng thế.” Bà nội liếc mắt nhìn cô, nhoẻn cười, “Trước khi đến, nội cố tình kêu bác cả con đưa nội tới Cố viên, để gặp mặt mẹ chồng con.”
“Dạ, nội có chuyện gì sao?”
“Thực ra là nội có lòng riêng. Theo lý mà nói thì có đăng ký kết hôn tức là ván đã đóng thuyền cả rồi, nhưng nội cũng chỉ có mỗi một đứa cháu gái này thôi, nội nghĩ dù thế nào cũng phải cho con được nở mày nở mặt chứ. Vậy nên nội mới đề nghị với mẹ chồng con, đợi sau khi Hoài Việt khỏi hẳn thì chọn ngày làm đám cưới. Không cần phải kiểu cách cao sang gì, nội chỉ muốn trông thấy con trong bộ váy cưới thôi.” Nói xong bà nội dừng lại, đôi mắt in hằn những vết thời gian đăm đắm nhìn cô, có chút đợi mong lại thêm phần thương xót, “Con xinh xắn từ thuở bé rồi, hồi còn sống bố con đã bảo đợi đến khi con lớn lên rồi lấy chồng không biết còn xinh đẹp đến thế nào. Tiếc là nó mất sớm, không nhìn thấy được. Thế nên, con phải cho nội được nhìn thấy ngày đó, đến khi ra đi cũng có cái để ăn nói với bố con.”
Nghiêm Chân nghe bà nội nói mà nao lòng, sống mũi cay cay: “Bà nội, đang còn khỏe mạnh mà sao nội lại nói thế, nhất định nội sẽ sống lâu trăm tuổi mà!”
Bà nội cười ha hả: “Người ta càng già lại càng biết bằng lòng với số mệnh, càng già càng nghĩ thoáng ra con ạ. Nội nói thế không phải để con thấy buồn, nội chỉ muốn tận tay trao con cho một người mà nội thấy yên tâm thôi.”
Cảm xúc của Nghiêm Chân bình ổn lại, “Nội yên tâm ạ. Mẹ còn sốt sắng hơn cả nội nữa cơ, nội không biết chứ đợt trước mẹ còn kéo con đi thử váy cưới suốt đấy, đã sắp xếp xong hết cả rồi, nếu không phải…” Nếu không phải anh đi cứu nạn, có lẽ ngày cưới cũng đã định đâu ra đấy. Nếu không phải anh bị thương, có lẽ hôn lễ của họ đã tổ chức xong từ lâu.
Hiển nhiên bà nội hiểu được chuyện này, nhìn cô cười hiền từ: “Nội biết vết thương của Tiểu Cố phải một thời gian mới lành hẳn, mấy đứa không nói sợ nội lo lắng thì thôi nội không hỏi đến nữa. Quan trọng là Tiểu Chân của nội không để nội phải thất vọng, mẹ chồng con bảo rằng có con ở đây bên nhà nhẹ nhõm hơn nhiều, con không biết nghe được câu đấy mà nội vui mừng thế nào đâu.” Nói đến cuối cùng bà nội có phần nghẹn ngào, Nghiêm Chân không kìm được siết chặt bàn tay bà cụ. Cô biết, tình thương bà nội dành cho Cố Hoài Việt phần lớn xuất phát từ những điều tiếc nuối mà bố để lại. Ngày vào quân ngũ bố bận suốt chẳng có nhiều thời gian trông nom cô. Với cô, bố luôn cảm thấy thiếu sót, những lúc rảnh rỗi đều ở bên cô, còn mua kẹo cho cô ăn. Hồi đó, Nghiêm Chân thích ăn kẹo thỏ trắng nhất, hương sữa ngậy thơm tan ra trong miệng, vị ngọt không sao diễn tả được bằng lời. Cô vẫn nghĩ rằng hai bố con nương tựa vào nhau như vậy thật hạnh phúc, cho đến một lần bố lâm bệnh nặng.
Bố nằm trên giường, cả người khó chịu không nhúc nhích nổi. Cô nhìn bà nội cầm chiếc khăn mặt vừa cằn nhằn vừa lau mồ hôi cho bố, trong lúc thần trí không tỉnh táo bố còn nhầm lẫn bà nội thành một người khác, kéo tay bà giọng khàn khàn gọi tên người ấy. Đó là lần đầu tiên Nghiêm Chân nghe thấy tên của người ấy, xưa nay cô chưa từng nghe bố gọi tên ai thống thiết đớn đau đến thế, miệng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại câu xin lỗi. Nhắc cho đến khi khiến bà nội trào nước mắt, phải lấy khăn mặt quất bố một cái mới từ từ yên lại, uống thuốc xong là ngủ thiếp đi. Sau cô hỏi bà nội đó là ai, bà chỉ ậm ừ không chịu nói. Nhưng thực ra lúc ấy cô gần như đã đoán ra được, lúc bà nội và bố không hay biết, cô đã từng thấy ảnh của một người phụ nữ lạ mặt trong cuốn album của bố, người đó vô cùng xinh đẹp, giữa đôi hàng mi thoáng vẻ u sầu. Nhưng Nghiêm Chân không biết tên của người đó, trên ảnh không ghi chú lại điều gì, nếu trong lúc mê man bố không nói ra cái tên ấy, có lẽ cô mãi mãi cũng chẳng thể nào biết được.
Bỗng nhiên bà nội lật tay nắm lấy tay cô, Nghiêm Chân mới định thần lại, nghe bà nội nói: “Lúc đầu khi con với Tiểu Cố kết hôn có phải là cũng do nội ép quá không?”