Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341858

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1858 lượt.

ố, bố để ý mẹ nhé con đi lấy cho mẹ ít nước.”
Ông Cố Trường Chí nhìn cặp mắt cô đã đỏ hoe, gật đầu. Nghiêm Chân cũng miễn cưỡng nở nụ cười, xoay người đi như bay ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng Nghiêm Chân, Lưu Hướng Đông thấy hơi lo, “Có cần bảo Tiểu Trương đi theo xem thế nào không ạ?”
Ổng Cố Trường Chí lắc đầu, “Không cần đâu, con bé nó không muốn khóc trước mặt tôi với mẹ nó, để kệ nó đi.”
Nghiêm Chân chậm rãi bước về phía trước. Nói là đi lấy nước, nhưng lại bước qua nơi để nước mà không hề chớp mắt, đi thẳng tới cuối dãy hành lang, rẽ vào một lối ngoặt, nơi đó có một dãy ghế dài, lúc này không có ai ngồi. Nghiêm Chân đứng tần ngần trước hàng ghế một lúc, đến khi bao sức lực vất vả lắm mới lôi ra được đã dùng cạn, cô mới dựa vào hàng ghế mà ngồi xuống.
Từ nhỏ, cô đã không phải người mau nước mắt. Hơn nữa, cô sẽ không gào khóc sướt mướt, cho dù có phải chịu tổn thương to lớn đến đâu cũng kìm nén lại những tiếng nghẹn ngào. Bà nội đã nói rằng, tính cô cứ im ỉm như vậy, sau này lớn lên có gì là tốt đâu. Khi đó cô không cho là vậy, nghĩ rằng đây là biểu hiện của sự kiên cường. Cho đến giờ phút này, lúc cô muốn tìm một nơi chốn để khóc lên cho thỏa lại phát hiện ra mình không sao khóc nổi. Dẫu cho bao uất ức trong lòng dồn nén đến ngột ngạt, cũng chỉ có thể túm chặt quần áo, lẳng lặng rơi nước mắt. Cô nghĩ mãi không ra, rõ ràng là đã sắp về nhà rồi, nhưng tại sao chớp mắt một cái anh đã nằm trong phòng cấp cứu kia? Cả chiếc quần thấm đẫm máu ấy nữa, vết thương phải sâu đến tận đâu mới chảy nhiều máu như thế. Lại còn cả anh nữa, rõ ràng phải chịu đựng đau đớn là thế còn nói nhớ cô làm gì. Anh đâu biết, anh nói nhớ cô một cái là cô liền muốn gặp anh đến thắt cả tim gan. “Đúng là thắt cả tim gan đấy, anh có biết cảm giác ấy khổ sở thế nào không?” Cô tủi thân cùng cực, túm chặt gấu áo, khóc đến độ hai vai run rẩy.
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến nỗi cô cảm thấy nếu mình tiếp tục khóc nữa sẽ ngất đi mất thì một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, giọng nữ thân thiết dịu êm truyền tới kéo cô hoàn hồn lại: “Nghiêm Chân?”
Cô ngẩng đầu, đôi mắt mọng nước ngỡ ngàng nhìn người tới. Là hai vợ chồng bà Chung Lê Anh và ông Tịch Thiếu Phong. Nghe tin Cố Hoài Việt bị thương được đưa tới bệnh viện Quân khu, họ cũng tức tốc tới đây. Bà Chung Lê Anh xót xa nhìn Nghiêm Chân, vừa lau nước mắt cho cô vừa nói: “Cái con bé ngốc này, sao lại ngồi ở đây? Hoài Việt đâu, tình hình thế nào rồi?”
Nghiêm Chân mấp máy môi, chưa thốt được thành lời nước mắt đã lại lăn dài trên má.
Ông Tịch Thiếu Phong khẽ huých tay nhắc bà Chung Lê Anh không hỏi thêm nữa. “Bà ở đây với Tiểu Chân đi, tôi vào trong xem sao.” Ồng Tịch Thiếu Phong thấy cảm xúc của Nghiêm Chân bất ổn nên dặn dò bà Chung Lê Anh. Bà Chung Lê Anh làm vợ lính đã bao năm, chuyện nhỏ nhặt này từ lâu đã hiểu, bà khoát tay bảo ông Tịch Thiếu Phong mau đi. Bà ở lại cùng Nghiêm Chân, ngồi xuống cạnh cô trên hàng ghế dài tại nơi góc khuất không người qua lại này, nhẹ nhàng vuốt lưng cô, dỗ Nghiêm Chân như dỗ dành con trẻ. Mà Nghiêm Chân quả thực cũng giống như một đứa trẻ, lúc vấp ngã không ai dỗ dành thì nín nhịn không khóc, nhưng hễ có người xót thương thì hệt như phải chịu đựng nỗi tủi hờn to lớn lắm, khóc không sao kìm lại được: “Cô Chung ơi, anh ấy nói mà không giữ lời...”
Bà Chung Lê Anh ừ một tiếng, nhưng lại thoáng cười, tay vẫn vỗ về, an ủi cô từng chút từng chút một, khiến Nghiêm Chân mơ hồ cảm nhận được sự dịu dàng đến từ người mẹ, hơi ấm yên bình bao bọc lấy. Cô không kìm lòng được muốn dựa sát vào bà Chung Lê Anh, hiển nhiên bà đã cảm nhận thấy, vòng tay ôm vai cô vỗ vỗ nhịp nhàng, “Cháu gái, có biết cháu làm cô nhớ đến chuyện gì không?” Bà nhìn bộ dạng khóc lóc rối bời của Nghiêm Chân, dịu giọng kể: “Cháu ấy, làm cô bỗng nhiên nhớ lại hồi chú Tịch cháu lần đầu bị thương. Khi đó cô chú đang ở Tây Tạng, vùng Tây Tạng xảy ra một trận động đất hiếm hoi, đơn vị của chú Tịch cháu là những người đầu tiên tiến vào khu tâm chấn cứu nạn. Cô ở nhà ra ngóng vào trông, chỉ sợ nhận được tin chẳng lành. Nhưng trên đời đúng là có những chuyện trùng hợp thế đấy, cô đợi chờ bao lâu thế mà lại nhận được một tin như thế thật. Chú Tịch cháu bị thương ở cánh tay, gãy xương không cử động được. Về đến nơi người ta đã băng bó xong rồi mà ông ấy vẫn kêu đau, cô mới mắng ông ấy làm quân nhân mà thế à, đau có chút xíu cũng không chịu được?” Nói đến đây, bà Chung Lê Anh không khỏi bật cười: “Thế rồi ông ấy ôm ghì lấy bụng phải, tiếp tục kêu đau rầm trời, gọi bác sĩ trong đơn vị tới kiểm tra, thì nói là bị viêm ruột thừa cấp tính, phải mổ ngay lập tức. Ngày đó điều kiện ở Đoàn Biên phòng kém lắm, chú Tịch cháu lại sốt cao, nhưng cứ thế là mổ, mổ xong vẫn khỏe mạnh cho đến bây giờ!”
“Là chú Tịch phúc lớn ạ.” Nghiêm Chân nghèn nghẹn nói.
“Đúng là phúc lớn chứ còn gì! Bác sĩ cũng bảo để chậm thêm là chỉ có thủng ruột, nhưng chú Tịch cháu thì vô tư lắm, hết đau cái là lăn ra ngủ, cơn sốt cũng giảm dần. Đến lúc ấy cô nghĩ lại mới thấy sợ, ôm ông ấy khóc rốn