Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341853
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1853 lượt.
em căng thẳng quá đấy chứ.” Kể từ khi anh bị thương đến nay, đầu óc cô lúc nào cũng căng như dây đàn, chỉ sợ anh có thêm điều gì bất ổn, anh nằm đó chứng kiến cũng thấy mệt thay cho cô. “Thả lỏng chút đi, nhé?” Giống hệt như đang dỗ cậu bé Cố Gia Minh lớn bằng ngần này, anh kéo mặt cô xoay lại, nhẹ hôn lên môi.
Toàn thân thả lỏng, cô bất giác nép vào lòng anh, còn người rất thạo chớp thời cơ cũng thuận đà cuỗm cô vào lòng mình, nâng cằm cô lên mà hôn xuống. Nghiêm Chân như thể lại bị anh dọa cho thất kinh, cơn mưa hôn trút xuống quá nhanh quá gấp, chân tay cô lóng ngóng cuống loạn. Lại thấp thoáng cảm giác như đã quên mất điều gì, vẫn còn đang vùng vẫy, nhưng bàn tay giơ ra chỉ túm được cổ áo của anh, ngược lại còn kéo anh sát về mình hơn. Cô ngượng chín mặt, lại không dám thả tay sợ mất chỗ dựa. Cố Hoài Việt thấy cô chật vật khổ sở chỉ cười thản nhiên, kéo eo cô lại xoay sang một tư thế ngồi khác. Đến lúc này, Nghiêm Chân càng không biết giấu mặt vào đâu. Anh... anh lại để cô ngồi kẹp hai chân lên người anh.
“Không được!” Theo phản xạ cô lập tức đòi xuống, nhưng đã bị anh giữ chặt.
“Yên nào.” Tiếng anh rót bên tai khẽ khàng như tiếng thì thào, cô bỗng chốc thất thần, liền bị anh tước đoạt nốt cả quyền khống chế. Anh ép cô hé mở hàm răng khép chặt, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại hôn cô thật sâu lại thật dịu dàng, hai tay anh túm chặt eo cô kéo sát vào lòng, như một loại sức mạnh ngầm giấu đã lâu nay sẵn sàng bùng phát. Chân tay cô luống cuống không biết đặt đâu, dưới sự kìm hãm của anh chỉ có thể thốt ra những tiếng kêu ú ớ mơ hồ. Lúc cô đang gắng gượng đẩy anh ra trong yếu ớt, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Thần trí của Nghiêm Chân tức thì tỉnh táo lại, nhưng cố Hoài Việt cũng không thèm để ý, còn giữ chặt thêm không cho cô nhúc nhích.
“Mở… mở cửa kìa…”
“Mặc kệ!”
Như thể thật lòng muốn chống lại anh, vừa nói ra hai tiếng kia thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt có phần bực bội nhìn ra phía cửa, rốt cuộc nhìn thấy hai người khiến anh không khỏi sững sờ. Tương tự, hai người đứng ngoài cửa cũng trợn tròn mắt ngớ ra nhìn họ. Chỉ còn lại một người vẫn còn động đậy, Nghiêm Chân nghiêng đầu quay lại, khi nhìn thấy hai người kia chỉ hận một nỗi không thể đào ngay cái lỗ rồi tự mình chui xuống.
Chính là Cố Gia Minh cùng bà nội!
Căn phòng chìm vào một khoảng im lặng đầy ngại ngùng, cuối cùng vẫn là gừng càng già càng cay, trong bốn người họ thì bà nội là người đầu tiên định thần lại, khẽ hắng giọng: “Ôi ôi, xem ra... xem ra cụ cháu mình đến không đúng lúc gì cả.”
Tham mưu trưởng Cố cũng tức tốc lấy lại bình tĩnh, còn có thể tươi cười với bà nội, khiến người khác không nhìn ra được sự bối rối, thấy ai kia da mặt mỏng vẫn còn đang ngơ ngẩn, Cố Hoài Vỉệt không nhịn được cười cười: “Nghiêm Chân, bà nội đến rồi kìa.”
Quả thực không phải là ảo giác, Nghiêm Chân nấc nhẹ, chỉnh sửa lại tóc tai rồi trèo từ trên người anh xuống, mặt mũi đỏ bừng bừng nhìn bà nội và cậu bé: “Nội, hai cụ cháu... hai cụ cháu đến đấy ạ.”
Bà nội nheo mắt cười nhìn cô: “Ờ, đến lâu rồi, đứng đây cả nửa ngày rồi.”
Nghiêm Chân xấu hổ càng cúi gằm, len lén trừng mắt với Cố Hoài Việt. Nhưng da mặt ai kia dày ghê gớm, đến nước này rồi vẫn ung dung điềm tĩnh đỡ mấy thứ đồ trong tay bà nội, đón họ vào phòng, còn tiện tay xách cổ áo cậu bé Cố Gia Minh. Cậu bé chừng như đã chịu một cú sốc lớn, cũng trừng mắt với Cố Hoài Việt. Nghiêm Chân đành phải cứu cậu khỏi tay anh, vừa sửa sang lại áo quần cho cậu vừa hỏi bà nội: “Sao trước khi tới nội không gọi cho con?”
Bà nội hừ một tiếng: “Nội mà gọi điện chưa biết chừng tụi bay còn không muốn cho nội tới ấy chứ, chuyện lớn thế này cũng không ai nói gì cho nội cả!” Nói rồi nhìn sang Cố Hoài Việt, “Bị thương thế nào, có nghiêm trọng không con? Nội nghe mẹ con nói còn phải làm phẫu thuật nữa, bị mảnh kính đâm vào mà phải phẫu thuật cơ à?”
Trong lúc nhất thời không thể giải thích được rõ ràng, Cố Hoài Việt mới nói đơn giản: “Không phải là đại phẫu gì, không nghiêm trọng thế đâu ạ.”
“Ờ, vậy thì tốt rồi.” Bà nội gật gù, “Vừa nghe mẹ con nói tình hình, nội nghĩ nếu đến sớm vài hôm lại làm vướng chân các con.”
Cố Hoài Việt cười hiền: “Làm nội phải lo lắng rồi ạ.”
Cậu bé chắp tay sau lưng chăm chú quan sát Nghiêm Chân đang ngồi xổm phía trước mình, nét mặt có vẻ nghiêm túc. Cô liếc nhìn cậu, lại liếc thêm lẫn nữa, rốt cuộc bị đứa trẻ lớn bằng ngần này nhìn đến nổi da gà, “Sao thế?” Vừa gài lại khuy áo cho cậu cô vừa hỏi.
“Có vấn đề!” Cậu bé ngước nhìn trần nhà, trưng ra một biểu cảm hết sức trầm tư.
“Có vấn đề gì?” Cô giáo Nghiêm lại càng chột dạ. Cố Hoài Việt nghe vậy cũng bước tới, cong cong ngón tay búng nhẹ lên đầu cậu chàng. Cậu chàng quát: “Yên nào!”
Ô hay, tên nhóc này, quát người cũng ra dáng quá nhỉ! Cố Hoài Việt cùng Nghiêm Chân nhìn nhau, lại cúi xuống nhìn cậu bé đang ngẩng đầu lên, cặp mắt long lanh phát ra ý cười: “Cuối cùng con đã biết vừa nãy trông thấy gì rồi!” Cố Hoài Việt khẽ hắng giọng, biết rõ không thể