Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341848
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1848 lượt.
cũng không ngờ cậu nhóc này lại ra mở cửa, cúi đầu nhìn đôi mắt to đen lay láy đang đảo vòng quanh của cậu bé, một lúc mới định thần lại: “Cháu ơi, bố cháu có đây không?”
Cố Gia Minh lại chớp mắt: “Bà là ai ạ, bà muốn gặp bố cháu à?”
“Bà...” Người nọ vuốt tóc, có phần khó xử không biết trả lời ra sao.
“Gia Minh.” Vào lúc hai người đang ngẩn ra nhìn nhau, Cố Hoài Việt đã bước ra gian ngoài: “Sao thế, bảo con ra mở cửa thôi mà mất đến nửa ngày…”
Cậu bé dẩu môi lên đáp: “Bố, không phải tại con nhé, là bà…”
Nhìn theo ánh mắt của con trai, Cố Hoài Việt cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy vị khách đến, là bà Tưởng Di.
Bà Tưởng Di bối rối đứng thẳng người, khẽ vuốt lại tóc, nở nụ cười tươi: “Có làm phiền cháu nghỉ ngơi không?”
Cố Hoài Việt cười nhẹ, mời bà Tưởng Di vào phòng: “Không đâu ạ, mời cô vào.”
Bà Tưởng Di mỉm cười gật đầu, bước vào trong. Cố Hoài Việt quay nghiêng xoa đầu cậu bé: “Con đi tìm cô Đồ Hiểu chơi nhé.” Cậu bé không muốn đi, nhưng nhìn bà Tưởng Di lại chợt thấy có cảm giác đối nghịch không sao nói rõ được, chỉ đành bĩu môi chạy đi tìm cô bác sĩ Đồ kia.
Cố Hoài Việt rót trà mời bà Tưởng Di, bà đưa tay đón lấy: “Không cần phiền hà vậy đâu, cô đến xem bệnh tình cháu thế nào.”
Cố Hoài Việt thong thả ngồi xuống ghế: “Không có gì đáng ngại, cháu khỏe lên nhiều rồi ạ.”
“Nói thì nói thế, động đến gân cốt có đơn giản đâu, vẫn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vào. Lính tráng các cháu cả năm trời có được mấy ngày nghỉ đâu, giờ xem như cháu được nghỉ dài hơi rồi.”
Cố Hoài Việt cười: “Cô nói phải ạ, nhưng mà để cô cũng phải lo lắng theo cháu thấy ngại quá.”
“Có gì đâu, dù sao thì bố của Kiều Kiều với bố cháu cũng là đồng đội cũ, vừa nghe Mạnh Xuyên nói cháu bị thương ông ấy liền bảo cô tới thăm ngay.” Bà Tưởng Di nói xong, mở nắp tách trà đăm chiêu nhấp một ngụm. Kỳ thực, bà đã nói tránh đi, tuy ông Thẩm Nhất Minh có ý này nhưng người thực khiến bà đến tận đây vẫn là cô con gái. Sau khi nghe nói anh bị thương, Thẩm Mạnh Kiều lo lắng vô cùng, nhưng đích thân tới lại không tiện, đành phải nhờ đến mẹ.
Bà Tưởng Di đặt tách trà xuống nhìn ngắm quanh phòng: “Nhà chỉ có mình cu cậu ở đây với cháu thôi à?”
Cố Hoài Việt lắc đầu: “Nghiêm Chân ở lại đây với cháu, hôm nay thằng cu mới đi cùng bà nội Nghiêm Chân tới, mấy hôm nữa lại về ạ.”
Nghiêm Chân, người vợ sau của cậu ta. Không rõ tại sao, vừa nhắc đến tên người này thì lập tức bà Tưởng Di lại nhớ tới gương mặt cô, nhu mì thanh tú, chắc có lẽ là một người hiền dịu.
“Vậy thì tốt quá.” Bà Tưởng Di nói, “Kiều Kiều nghe bảo cháu bị thương, cũng muốn đến thăm cháu lắm, nhưng mà cháu biết đấy, giờ nó đang làm việc ở thành phố C, cũng bận bịu.”
“Mạnh Kiều giờ đang làm việc ở thành phố C ạ?”
Cố Hoài Vỉệt rõ ràng chỉ vừa mới hay biết, bà Tưởng Di mấp máy môi, hỏi ngược lại: “Cháu vẫn chưa biết à?” Bà cứ ngỡ, Nghiêm Chân sẽ kể hết sự tình cho anh nghe. Dù gì, lúc trước là Kiều Kiều cướp đi công việc của cô ấy, dùng thủ đoạn mà, cũng không lấy gì làm quang minh chính đại.
Cố Hoài Việt lắc đầu, cười xòa nhận lỗi: “Cháu vô ý quá ạ, đợi khi nào về thành phố C sẽ mời Mạnh Kiều ăn cơm chuộc tội.”
“Không cần, không cần.” Bà Tưởng Di vội xua tay, biểu cảm ít nhiều có phần ái ngại.
Do không thường xuyên gặp gỡ, hai người trò chuyện khách sáo một lát liền không tránh khỏi thấy tẻ nhạt. Đúng lúc này, ngoài hành lang vang lên giọng trẻ con lanh lảnh, Cố Hoài Việt nghe thấy nở nụ cười.
“Là thằng cu nhà cháu, chắc là gặp Nghiêm Chân với bà cố rồi đây.”
Bà Tưởng Di cũng đứng dậy, mỉm cười rất nhẹ: “Họ đã về rồi à? Vậy vừa hay cô có thể gặp rồi.” Nói rồi đi theo Cố Hoài Việt bước ra ngoài, thế nhưng vừa ngang qua cửa phòng bệnh, nhìn thấy người đang đi tới, bước chân của bà Tưởng Di không khỏi khựng lại. Từ tận sâu trong lòng bà hít mạnh một hơi, sửng sốt nhìn người đang bước tới kia.
Cố Hoài Việt chưa nhận ra sự khác lạ của bà Tưởng Di, chậm rãi bước tới đỡ lấy túi hoa quả Nghiêm Chân mua về, nhưng cô lại tránh đi: “Để em cầm.” Điệu bộ này, quả thực vẫn coi anh là người bệnh.
Cố Hoài Việt cười bất đắc dĩ, chỉ đống túi lớn túi nhỏ cô xách trong tay hỏi: “Em mua gì mà nhiều thế?”
“Bổ sung vitamin.” Nghiêm Chân tươi cười với anh, “Nghe Gia Minh bảo có khách tới thăm, ai thế anh?”
“Là bác Thẩm, mẹ của Mạnh Kiều.”
Dứt lời thì thấy sắc mặt Nghiêm Chân tái nhợt, túi hoa quả trong tay rơi xuống, từng quả táo đỏ tươi như chuỗi hạt đứt dây lăn tròn trên hành lang. Nghiêm Chân không vội nhặt lên, quay đầu lại nhìn bà nội, thấy bà như bị đóng băng tại chỗ, trân trối nhìn bà Tưởng Di đang đứng cách đó không xa. Cố Hoài Việt nhận ra được điều gì bất ổn, sai cậu bé đi nhặt táo lại, ôm lấy vai Nghiêm Chân: “Sao thế em?”
“Em, em...” Nhìn vào mắt anh, Nghiêm Chân gắng gượng trấn tĩnh lại, “Em không sao, nhưng mà, nhưng mà bà nội...” Nói xong Nghiêm Chân liền cảm giác bà nội ngả người ra sau, như không đứng vững. Cố Hoài Việt thấy sắc mặt bà nội nhợt nhạt lại thêm khó thở, anh hơi nhíu mày: “An