Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341847

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1847 lượt.


Nghiêm Chân xấu hổ khi phải thừa nhận, chỉ lặng im không lên tiếng. Bà nội thở dài: “Thật ra trong lòng nội biết hết, cũng không nghĩ con dắt về nhà một đối tượng để kết hôn nhanh chóng như thế. Cái hôm sau khi con nói với nội, nội cũng phập phồng lắm. Cho đến lúc gặp được Tiểu Cố, không hiểu làm sao mà lại thấy yên tâm hẳn, nói ra kể cũng kì lạ.”
Cô bật cười: “Đấy là vì nội chịu ảnh hưởng của bố, cứ thấy người nào mặc quân phục thì đều cho là người tốt cả.”
Bà nội đánh cô một cái: “Nói như con thì bao nhiêu quân nhân đấy nội cũng đều tùy tiện gả con cho à, duyên phận đã đến thì dù muốn cản cũng không cản được. Con xem giờ không phải hai đứa hạnh phúc lắm à, ban nãy còn...”
Lời chưa nói hết, Nghiêm Chân đã vội vươn tay ra che miệng bà nội lại, trách móc: “Bà nội, sao nội lại giống hệt Gia Minh thế?!”
Bà nội thản nhiên đáp: “Giống hệt Gia Minh thì đã sao? Người ta lại chả yêu quý đấy à.” Nói xong bỏ cô ở lại bước thẳng về phía trước, Nghiêm Chân ở đằng sau cuống quýt vội đi theo.
Nhờ có cậu bé Cố Gia Minh làm nguồn vui, phòng bệnh của Cố Hoài Việt náo nhiệt hơn hẳn. Theo lẽ thường, cậu nhóc đi tới đâu là được mọi người yêu quý tới đó, thế nhưng kể từ khi đến bệnh viện này lại không sao hòa hợp được với cô bác sĩ Đồ Hiểu, suốt cả ngày hễ gặp mặt là tranh cãi.
Hôm nay, Nghiêm Chân dậy sớm đi mua hoa quả cùng bà nội, một mình Cố Hoài Việt ngồi đầu giường vừa lật báo vừa trông một lớn một nhỏ đang đấu khẩu.
“Cô ăn gian! Ai chơi đi lại!” Cậu bé bừng bừng giận dữ nhìn cô bác sĩ Đồ Hiểu.
Bác sĩ Đồ dương dương tự đắc: “Này nhóc, chiến thuật của cháu không rõ ràng thì không thể trách kẻ địch xông lên được. Mải lo chỗ nọ đánh mất chỗ kia là đại kị của nhà binh đấy nhé, về học lại bố cháu đi, có bố là “Tham mưu trưởng” cơ mà, đầu óc đi lạc tận đâu rồi hả!”
“Cô ăn gian!” Đối mặt với cô bác sĩ đang tuôn ra một tràng giang đại hải, cậu bé từ thuở bình sinh lần đầu gặp cảnh bí từ, đưa ánh mắt “xin hỏa lực chi viện” tội nghiệp nhìn sang Cố Hoài Việt. Nếu đặt trong hoàn cảnh bình thường, chắc chắn Cố Hoài Việt sẽ không buồn để ý, nhưng lần này thì khác. Lời nói vừa rồi của bác sĩ Đồ rõ ràng đã kéo hai cha con họ gom lại làm một để mà “có phúc cùng hưởng”. Anh đặt tờ báo xuống, liếc nhìn Đồ Hiểu: “Gia Minh vừa mới học chơi cờ tướng, cô không nhường nó được à?”
Đồ Hiểu lắc một ngón tay ra điều cự tuyệt: “Tôi làm thế này là đang dạy dỗ cậu bé bằng phương pháp gây cản trở, không biết vươn lên từ thất bại thì chỉ có nước hy sinh trong thất bại mà thôi.”
Xem ra cũng khá là có lý, Cố Hoài Việt im lặng gấp lại tờ báo, tay chắp đằng sau bước tới khu vực chiến trường của hai người họ. Anh lấy chân đá mông cậu bé, Gia Minh liền ôm chặt chân anh: “Thủ trưởng, hạ cô ấy đi!”
“Cả hai bố con cùng xông trận à?” Đồ Hiểu vừa xếp cờ vừa nói miên man, “Hay là cược một ván đi?”
Cố Hoài Việt dùng ánh mắt ra hiệu cho cô bác sĩ nói tiếp, hai mắt Đồ Hiểu tức thì sáng rỡ nhìn Cố Gia Minh: “Cho tôi mượn nhóc con nhà anh hai hôm, dắt về cho ông bà cụ ở nhà xem, ngày nào hai ông bà cũng đòi cháu ngoại.”
Cậu bé nhìn cô chằm chằm đây cảnh giác, rồi ngay lập tức lại nước mắt lưng tròng níu áo Cố Hoài Việt, Tham mưu trưởng nghĩ ngợi giây lát, gật gù: “Cũng được.”
Dứt lời, Đồ Hiểu vô cùng thích chí, còn cậu bé bị dọa cho sợ tròn mắt. Cố Hoài Việt thoáng nhìn cả hai, tươi cười đáp: “Chỉ cần cô không sợ bác trai bác gái càng giục gấp hơn thôi, tôi thì vô tư.”
Bác sĩ Đồ bỗng chốc đã ỉu xìu, chẳng còn đâu hứng thú đánh cờ nữa. Vốn đĩ cô không thạo chơi cờ, đánh với cậu bé Gia Minh cũng chỉ kẻ tám lạng người nửa cân, nay gặp phải cao thủ bày binh bố trận thì coi như đã hết đất dụng võ. Đồ Hiểu cáu kỉnh đẩy nhẹ bàn cờ: “Không chơi nữa đâu.”
“Sao thế?”
Đồ Hiểu vò vò mái tóc ngắn mới cắt: “Chán.”
Cố Hoài Việt mỉm cười, xem ra cô gái này với tên khỉ họ Thẩm quả đúng một đôi, đến cả thói quen nhỏ nhặt cũng y hệt nhau. “Người làm cho cô chán có ở đây đâu, giận cá chém thớt thế là không được.”
Đồ Hiểu trừng mắt với anh, nhưng thực sự cũng không phản bác lại được. Chuyện làm cô chán chính là chuyện này, gặp tên khỉ Thẩm thì cô thấy chán, không gặp nữa cô lại càng chán hơn. Chán đến nỗi cô phải vò đầu nhức óc đứng bật dậy: “Không chơi nữa, đi làm việc đây!” Nói xong còn véo véo hai má cậu bé, bị lườm gay gắt một lúc sau mới cúi gằm mặt xuống bỏ đi.
Cố Hoài Việt tần ngần dõi theo cánh cửa Đồ Hiểu vừa đóng lại một lúc, điềm nhiên mỉm cười, quay người lại nhìn con trai: “Thế nào? Hả giận chưa?”
Trông bộ dạng thiểu não của bác sĩ Đồ, cậu bé cười rất đắc ý, Cố Hoài Việt đưa tay búng lên trán cậu, “Đây gọi là đánh rắn phải đánh dập đầu, là vấn đề về chiến thuật. Đợi khi nào lớn lên con mới hiểu được.”
Cậu bé bĩu môi, chưa kịp phản bác lại đã nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cố Hoài Việt hất hàm, ra hiệu cho cậu ra mở. Cậu bé thoăn thoắt chạy ra gian ngoài. Cửa mở ra, nhìn thấy người khách đến khiến cậu chớp chớp mắt, giọng nói nhã nhặn hỏi: “Bà là ai ạ?”
Người đứng ngoài cửa


XtGem Forum catalog