Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341868

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1868 lượt.

hìn anh: “Tư lệnh Tịch đi rồi ạ?”
“Vừa mới đi.” Chuyến đi lần này của Tư lệnh Tịch khá vội vàng, hơn nữa bên phía Sư đoàn D còn nhiều việc cần phải xử lý hơn. Cũng chẳng trách trước khi đi, Thiếu tướng Triệu Kỳ Sơn đã nói với họ một câu thế này: “Các cậu lại có thêm một công tác tư tưởng quan trọng phải làm đấy.” Cố Hoài Việt lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh của cậu bé. “Bạn nhỏ Cố Gia Minh, đã ăn no ngủ kĩ hay chưa?”
Cậu bé kéo tay Nghiêm Chân, ngoảnh đầu sang một bên, không đếm xỉa đến anh. Cố Hoài Việt hừ một tiếng, lấy dây lưng gõ gõ đầu cậu bé, lực gõ rất nhẹ nhưng cậu bé Cố Gia Minh vẫn nặn ra được một khuôn mặt bánh bao nhăm nhúm, lườm anh giận dỗi.
Lưu Hướng Đông trông tình hình vội vã đi tới, vỗ vỗ lên vai Cố Hoài Việt: “Thôi thế là được rồi, đừng nặng tay, khéo cu cậu khóc rơi cả mũi ra bây giờ.”
Cố Hoài Việt không nói đùa, oắt con này không có đặc điểm gì nổi bật, chỉ được cái mặt dày. Anh cúi người, chỉnh lại chiếc mũ lệch trên đầu cậu bé: “Roi cũng mua sẵn rồi, em lại muốn xem nó khóc một trận đây.” Dứt lời, đầu ngón tay anh lập tức bị túm lấy cắn cho một cái. Sau khi buông ra, cậu bé Cố Gia Minh vênh mặt lên cười đắc ý, ba người lớn có mặt tại trận đều không nhịn được cười.
Chính ủy Cao ăn sáng xong phải tới Đoàn 1 của Hoắc Trí Viễn. Tuy cuộc diễn tập đã kết thúc nhưng vẫn còn rất nhiều công việc cần lãnh đạo trong Sư đoàn đến sắp xếp. Mấy người họ bận tối tăm mặt mũi, nhưng cho dù là vậy, Cố Hoài Việt vẫn dành thời gian đích thân lái xe đưa Nghiêm Chân cùng Cố Gia Minh ra sân bay. Suốt quãng đường, cậu bé Cố Gia Minh mặt mũi ỉu xìu. Nghiêm Chân ngồi ghế trước, nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu bé cúi gằm, không sao tươi tỉnh lên nổi mà đau lòng. Có lẽ cậu bé đã mệt, hôm qua để gặp được bố, bao nhiêu hăng say nghị lực đều rút ra dùng cạn rồi.
“Gia Minh, có lạnh không?” Cô nghiêng người, nhẹ giọng hỏi.
“Không ạ.” Cậu bé cúi đầu nghịch khẩu súng cũ đã hỏng, buồn bã trả lời.
Thu tầm mắt trở lại, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Cố Hoài Việt trong gương. Chỉ thấy anh mỉm cười lắc đầu. Anh đã quen với những cuộc chia ly như vậy. Thế nhưng Nghiêm Chân đột nhiên lại muốn hỏi anh, khoảnh khắc khi anh nhìn thấy họ, hoặc có lẽ khi thấy Cố Gia Minh, anh có vui mừng chút nào hay không? Sợ rằng kinh ngạc là chính. Cô cười khổ, đưa mắt nhìn ra xa.
Đến trung tâm thành phố W đã là mười hai giờ trưa. Cậu bé Cố Gia Minh tỉnh dậy sau giấc ngủ, cảm giác đầu tiên là đói, tiếng kêu òng ọc réo lên trong bụng. Cậu bé hiếm khi ngượng ngùng thế này, đưa tay gãi gãi gáy, cặp mắt sáng rực khi chợt nhìn thấy tấm biển hiệu KFC cách đó rất gần.
“Bố ơi, con muốn ăn cái này!”
“Không được.” Cố Hoài Việt thẳng thừng gạt đi, dừng xe lại trước một nhà hàng mang phong vị địa phương. Mở cửa xe, thấy cậu nhóc đang dẩu môi lên liền đưa tay búng trán cậu, “Ăn mấy thứ linh tinh, không ra thể thống gì.”
Cố Gia Minh tức thì gườm anh tức tối.
Để xoa dịu cơn giận dỗi của cậu be, Nghiêm Chân gọi mấy món bình thường cậu vẫn thích ăn. Cô không muốn ăn cho lắm, nhưng vì lát nữa phải lên máy bay nên đành ăn tạm một chút. Cố Hoài Việt đậu xe xong dặn Nghiêm Chân mấy câu đã đi vào cửa hàng tạp hóa đối diện, nói là đi mua đồ. Cậu bé thì đói thực sự, vừa ăn cánh gà chiên vừa mút đầu ngón tay, còn không quên thắc mắc: “Bố đâu rồi ạ?”
Nghiêm Chân xoa đầu cậu: “Bố con nói ra ngoài có việc, đi một lát là về.”
Đúng là vừa ăn xong thì Cố Hoài Việt quay lại, bộ thường phục quân dụng màu xanh anh đang mặc vô cùng nổi bật.
“Ăn no chưa bạn nhỏ Cố Gia Minh?”
Cố Gia Minh xoa bụng, trừng mắt nhìn bố hậm hực. Cố Hoài Việt xoa đầu cậu bé, khóe môi hơi nhếch lên. Nghiêm Chân hiểu, vào thời khắc ly biệt, anh cũng không nỡ lòng nào mắng mỏ tên oắt con ưa gây rối này, cô nhìn anh: “Anh không ăn chút gì đi à?”
Cố Hoài Việt lắc đầu: “Đi thôi.”
Cố Hoài Việt đậu xe ngoài sân bay, nhận vé máy bay xong, xách theo một chiếc túi màu den đi về phía Nghiêm Chân và Cố Gia Minh đang ngồi ở sảnh chờ. Anh đưa vé máy bay cho Nghiêm Chân, rồi cúi xuống, nghiêm nghị nhìn Cố Gia Minh. Cậu bé đang uống nước tức thì rùng mình, dựa sát vào người Nghiêm Chân. Nghiêm Chân không rõ anh định làm gì, nhưng từ nét mặt hiền hòa của Cố Hoài Việt có thể thấy được, chắc chắn anh sẽ không nạt nộ cậu bé. Ý cười trong mắt anh hiện lên rất rõ ràng: “Bạn nhỏ Cố Gia Minh, lần sau chưa xin phép thì không được tự ý tới nghe chưa.”
“Muốn cho bố niềm vui bất ngờ thôi.” Cậu bé dẩu môi.
Cố Hoài Việt thinh lặng vài giây, hừ một tiếng: “Vui thì có vui, nhưng hoảng còn nhiều hơn.”
Cậu bé Cố Gia Minh lại xị mặt ra, chợt một niềm vui hoàn toàn bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu – là một khẩu súng đồ chơi mới tinh, giống y hệt khấu súng trước! Lập tức, hai con mắt cười đến híp cả lại.
Cố Hoài Việt cong lên khóe môi, từ lúc cậu bé ngồi nghịch khẩu súng bị hỏng trong xe anh đã nhìn thấy rồi. Đó chính là món quà sinh nhật anh mua tặng cậu, bị bạn làm hỏng mất, còn đánh nhau với người ta một trận. Những chuyện