Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341899

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1899 lượt.

ấy một đống tôm càng, cô bán hàng rất nhiệt tình hỏi: “Bạn nhỏ, mua nhiều thế này ăn hết được không?”
Cậu bé hồn nhiên chỉ vào hai người lớn đứng bên cạnh: “Nhà cháu có ba người!”
Người bán hàng nhìn Nghiêm Chân và Cố Hoài Việt, tuấn nam mỹ nữ, quả thực xứng đôi, vậy nên càng nhiệt tình giới thiệu con cá trắm đang đựng trong chậu lớn: “Vậy à? Thế mua thêm con cá nữa nhé?”
Cậu bé lại thích thú nhào tới xem cá.
Nghiêm Chân vui vẻ nhìn cậu bé, Cố Hoài Việt điềm tĩnh rời tầm mắt: “Chọn thêm thứ khác nữa đi. Bà nội bảo em bị dị ứng với hải sản.”
Nghiêm Chân hơi bất ngờ, Cố Hoài Việt liếc nhìn Gia Minh: “Em ở đây với thằng bé, anh đi chọn thêm cái gì khác, đồ thanh đạm là được đúng không?”
Nghiêm Chân vô thức gật đầu, cho đến khi bóng anh đã biến mất giữa đám đông chen chúc mới hoàn hồn, tháo găng tay, dùng bàn tay lạnh ngắt ôm lấy mặt. Đúng là nóng đến phát sợ.
Đợi chọn xong đồ đi ra ngoài, Nghiêm Chân bỗng thấy bụng dưới nổi cơn đau quặn, cô nhắm mắt, đợi cơn đau qua đi, hiểu ra rằng lại phải mua thêm thứ gì nữa rồi, cô dừng bước chân: “Hai bố con đứng đây đợi em một lát, em chợt nhớ ra còn một thứ phải mua.”
Một lớn một nhỏ tức thì xoay người lại, Cố Hoài Việt hỏi: “Để anh đi lấy cho.”
Nghiêm Chân lắc đầu, “Không cần đâu, em tự đi lấy cũng được.”
“Không sao đâu, đông người lắm, em đi lại không tiện.”
Nói rồi anh bỏ tay khỏi xe đẩy định đi vào trong, Nghiêm Chân vội kéo anh lại, ngượng ngùng nói: “Không, không cần, thứ đó anh đi lấy không tiện đâu.”
Thông minh như Cố Hoài Việt, nháy mắt đã hiểu đó là thứ gì, bối rối im lặng một lúc, Cố Hoài Việt quay người, đặt tay trở lại xe đẩy. Nghiêm Chân cúi gằm, cũng chỉ nghe thấy mấy câu đối thoại như sau. “Cố Gia Minh, bước đều bước.”
“Làm gì ạ?”
“Đi xếp hàng chờ thanh toán!”
Đúng là khổ ghê, Nghiêm Chân than thở, lách vào đám người đông đúc tìm kiếm thứ cô cần.
Vì chuyện này mà về đến nhà là Nghiêm Chân tự giác trốn ngay vào bếp: “Em đi nấu cơm!”
Hai cha con họ Cố giương mắt nhìn nhau, Tham mưu trưởng Cố xách cổ áo cậu bé lôi thẳng vào phòng dạy dỗ lại. Nghe tiếng cửa đóng sập, động tác của Nghiêm Chân mới từ từ chậm lại, thở ra một hơi. Quay đầu nhìn đống tôm cá trước mặt, lại không khỏi thấy buồn cười.
Chốc lát sau, Cố Hoài Việt từ trong phòng đi ra, bước thẳng vào bếp, anh đỡ lấy con cá trắm trong tay Nghiêm Chân: “Để anh.”
Cởi áo khoác quân phục bên ngoài, anh mặc một chiếc sơ mi xanh thẫm lót trong lớp áo dệt màu đen. Có lẽ bởi tác động của ánh sáng nên Nghiêm Chân trông anh hiền hòa hơn nhiều. Trong mắt cô, khi anh mặc quân phục, vô hình trung toát ra một thứ áp lực nặng nề trấn áp người khác, vì thế mà mỗi lần nhìn anh đều cố gắng không để tầm mắt mình thấp hơn đôi quân hàm trên vai áo. Nghiêm Chân lùi về sau một bước, nhìn anh đang bận rộn trước mặt. Động tác khéo léo, chính xác, tựa hồ như trong tay anh không phải con cá mà là một cây súng.
“Gia Minh đâu rồi anh?” Cô vờ như lơ đãng hỏi.
“Đang tự kiểm điểm trong phòng.” Cố Hoài Việt nói.
Nghiêm Chân ngập ngừng, hỏi: “Anh mắng thằng bé à?”
“Phạt cảnh cáo.” Anh bỏ con cá trắm đã làm sạch vào bồn rửa, “Không thì lần sau sẽ lại bị bà ngoại dắt về nữa.”
“Em vào xem thằng bé.” Nói rồi Nghiêm Chân xoay người đi vào phòng cậu bé.
Cậu bé ngậm cây bút chì ngồi thừ người trên bàn học, nét mặt nghiêm túc lạ thường. Nghiêm Chân lại gần, giơ ngón tay búng lên đầu cậu. Cây bút chì rơi lạch cạch, cậu bé ôm đầu ngẩng nhìn tức tối, trông thấy khuôn mặt đang tủm tỉm của Nghiêm Chân.
“Gì nữa?” Lần này đến lượt anh bạn nhỏ cáu.
Nghiêm Chân ngồi xuống bên cạnh cậu, thuận tay kéo quyển vở trước mặt lại xem. Từng chữ từng chữ xiêu vẹo nguệch ngoạc xếp vào trong những ô vuông chữ điền, đọc kĩ, hóa ra là một bài thơ – Trường hận ca của Bạch Cư Dị. Hoàn toàn nằm ngoài khả năng nghe đọc của học sinh lớp một. “Chép bài này làm gì thế?”
Anh bạn nhỏ giọng ỉu xìu: “Lần nào phạm lỗi, thủ trưởng cũng phạt con chép thơ cổ.” Vậy nên, giờ đã lên tới trình độ của Trường hận ca rồi sao? Oắt con này thường ngày phạm biết bao nhiêu lỗi vậy?
Nghiêm Chân líu lưỡi không nói nên lời: “Thế con nói xem, lần này con có sai hay không?”
“Đâu phải chỉ mình con, cháu nội nhà họ Lâm cũng sai mà, nhưng bố nó có bắt nó chép thơ cổ đâu!” Anh bạn nhỏ bực bội đáp.
Nghiêm Chân bật cười, xoa đầu cậu: “Khác nhau chứ, bố con là vì tốt cho con.”
Nhưng anh bạn nhỏ đâu có cảm kích: “Thà phạt đứng còn hơn! Có thể dùng võ sao lại phải dùng văn chứ? Chép thơ cổ có làm cho cháu nội nhà họ Lâm bị hạ gục hay không?”
Cô giáo Nghiêm cứng họng rồi, hóa ra trong đầu cậu nhóc này đong đầy chủ nghĩa phát xít!
“Với cả, thủ trưởng còn nói, tháng sau vẫn phải sang bà ngoại.” Đây mới là chuyện khiến cậu rầu rĩ nhất.
“Tại sao?”
“Thủ trưởng nói, bà ngoại nhớ mẹ, nhìn thấy con tức là nhìn thấy mẹ.” Nói xong cậu bé còn dẩu môi lên, “Thế thì chắc chắn là bà ngoại không thích mẹ chút nào!” Cậu bé giận lắm, hậu quả rất nghiêm trọng.
Nghiêm Chân nhìn cậ