Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341904
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1904 lượt.
u bé đang cúi gằm, “Thủ trưởng nói đúng rồi, mẹ là con gái của bà ngoại, bà ngoại sẽ nhớ mẹ chứ.”
“Nhưng con lại không nhớ mẹ.” Anh bạn nhỏ chợt nói, nét mặt nhìn cô rất nghiêm túc, “Như vậy có đúng không?”
“Sao lại không nhớ?”
“Vì con chẳng biết trông mẹ như thế nào nữa cả!” Anh bạn nhỏ nhìn cô, rồi cất tiếng thở dài: “Nhưng mà bố nói, con như vậy là không đúng, không được quên mẹ.”
Điệu bộ thở dài hệt như người lớn. Nghiêm Chân cười dịu dàng, xoa giãn đôi lông mày đang chau lại của cậu bé, nhưng dòng suy nghĩ đã trôi đi rất xa, rất xa. Cho đến khi cậu bé kêu lên thất thanh, cô mới hoàn hồn lại, phát hiện ra mình vừa giật đứt một cọng lông mày của cậu. Mắt cậu bé ngấn lệ, Nghiêm Chân chột dạ vuốt ve cậu, rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
Cố Hoài Việt vẫn đang bận bịu trong bếp, nhìn bóng lưng anh, Nghiêm Chân bỗng thấy mù mịt. Gia thế anh hiển hách, tướng mạo tuấn tú, lại là cán bộ sĩ quan có tiền đồ nhất của Tập đoàn quân thuộc Quân khu B. Làm thế nào mà cô lại chung sống với một người ưu tú như thế? Nghiêm Chân chợt có cảm giác mình vô duyên vô cớ nhặt được món hời. Suy nghĩ ấy khiến cô đứng đờ tại chỗ, cho tới lúc Cố Hoài Việt bưng món cá đã hầm xong từ trong bếp đi ra, thấy cô đứng ngây người nhìn mình chằm chằm, khẽ hỏi: “Sao thế?”
Nghiêm Chân cuống quýt hoàn hồn lại, lắc đầu đưa tay ra đỡ đĩa cá, lại bất cẩn làm bỏng tay.
“Cẩn thận! Không sao chứ?” Cố Hoài Việt nói rồi giơ tay cầm lấy tay cô, lại thấy cô né tránh anh giấu tay ra sau lưng.
“Không sao đâu!” Nghiêm Chân nói, dứt lời mới phát hiện phản ứng của mình hơi quá, nhất thời vô cùng bối rối.
Còn Cố Hoài Việt chỉ ngẩn ra một thoáng rồi rút bàn tay cứng ngắc giữa khoảng không lại, nhìn cô, mỉm cười: “Không bỏng là được rồi.”
Nói xong liền quay người vào bếp, để mình Nghiêm Chân ở lại, phiền muộn không thôi.
***
Sau ngày từ Tây Tạng trở về là đến hai mươi ba tháng Chạp, hiếm có khi nào Cố Hoài Việt và Cố Hoài Ninh đều về nhà như năm nay, dẫu cho chỉ là bữa cơm nho nhỏ ngày Tết ông Táo, cũng phải làm theo tiêu chuẩn cao. Bà Cố đã hạ lệnh xuống, người trong nhà ai cũng bận rộn hẳn lên.
Nghiêm Chân đến Cố viên vào buổi chiều, hôm nay tiết trời ấm áp, bà Cố đang ngồi dưới nắng làm thêm áo bông cho hai bé cưng của cậu con út, hễ nhìn hai bảo bối này là bà mềm lòng, nhưng cứ nghĩ tới việc chỉ có lúc Tết nhất mới được gặp cháu là bà không kìm được trách oán: “Theo mẹ ấy, thì chuyển cả cái nhà này đến thành phố B luôn đi, để hai ông bà già này mỗi năm đỡ phải hối thúc các con trở về, trước đấy lại còn phải chuẩn bị sẵn cả rổ lời ngon tiếng ngọt!”
Lương Hòa lè lưỡi, tiếp tục ép chặt mép viền chiếc quần bông xuống cho mẹ chồng, để bà khâu được dễ dàng. Nghiêm Chân mỉm cười, ngồi phía bên này chăm chú ngắm nhìn.
“Nói cho cùng, thủ phạm đầu sỏ vẫn là ông già này, nếu không tại ông ấy, hai đứa con trai cũng không đi lính, lại còn ở tít tận xa!”
Chuyện cũ nhắc lại, ông cụ ở bên cạnh hừ một tiếng, tiếp tục đánh cờ với cậu con út Cố Hoài Ninh.
Một đại gia đình như vậy, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới tổng cộng có ba đôi, nhưng riêng cô giờ phút này lại đơn độc một mình. Sáng sớm Cố Hoài Việt đã ra ngoài, nói là cậu lính lần trước Sư đoàn đưa tới vẫn đang dưỡng thương ở bệnh viện thành phố, anh phải đến thăm. Xem ra là một thương binh hạng nặng, Nghiêm Chân cũng không cản anh. Nghiêm Chân đảo mắt, đứng dậy phủi phủi quần áo, đi ra phía phòng khách.
Lương Hòa ngẩng đầu, thấy Nghiêm Chân đã đi xa xa, mới khẽ giọng hỏi bà Lý Uyển: “Mẹ, năm nay anh hai có về thành phố B đón Tết nữa không?”
Lời vừa nói ra đã bị bà Lý Uyển trừng mắt: “Nói bé thôi, con sợ chị dâu con không nghe thấy à?” Thì ra bà cụ còn định giấu diếm? Nhưng mấu chốt là có thể giấu được hay sao? Lương Hòa cười mếu, chỉ đành trật tự tiếp tục ép chặt mép viền chiếc quần bông xuống cho bà cụ.
Cố Hoài Việt đến chập tối gần vào giờ cơm mới trở về. Vừa bước chân vào đến cửa, đã bị bà cụ túm lấy quở trách: “Mẹ thấy đợt phép này con còn bận hơn cả lúc không nghỉ đấy nhỉ, Sư đoàn các con thiếu một người thì không hoạt động nữa à?”
Cố Hoài Việt không nói gì, mà ông cụ mới là người thấy không vui, vừa thong thả bước xuống lầu vừa bảo: “Đi lính lấy đâu ra ngày nghỉ, mệnh lệnh đến là lập tức lên đường!”
Dứt lời liền bị bà Lý Uyển liếc xéo một cái, hai người ông một câu tôi một câu, cuối cùng lại thành ra to tiếng.
Cố Hoài Việt xem xét tình hình, cũng nhàn nhã vui vẻ, bước vòng qua hai người đi vào phía bên trong.
Trong phòng khách, Nghiêm Chân đang ngồi vẽ tranh cùng Gia Minh. Cố Hoài Việt lẳng lặng vòng ra sau cậu bé, nhìn chăm chú một hồi, ánh mắt lại chuyển sang Nghiêm Chân. Trong nhà lắp hệ thống sưởi sàn, nhiệt độ rất cao, nên lúc này cô chỉ mặc một chiếc áo dệt mỏng, gương mặt phớt hồng. Mái tóc buông dài gài sau vành tai, lại có mấy sợi nghịch ngợm trượt hẳn ra ngoài, theo động tác của cô đung đưa qua lại. Bỗng nhiên Cố Hoài Việt có một thứ cảm giác kì lạ, giống như là mấy sợi tóc đung đưa kia đang sượt qua trái tim m