Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341897
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1897 lượt.
a đời này từng nói. Anh ấy nói: “Ở đây tốt lắm, mình cắm rễ sống ở đây không về nữa. Vợ thì cả đời này chẳng mong chờ gì lấy được, mình trông cả vào cậu đấy, tổ chức một lễ cười cao nguyên thì tốt biết mấy!”
Giờ đây anh đã có gia đình, cũng đã có một người thực sự có thể đến cùng anh. Vì vậy, anh đã đến. Nghĩ tới đây anh chầm chậm giơ tay lên, đưa ngang vành mũ, thực hiện một động tác chào trang nghiêm theo đúng nghi lễ quân đội.
Nghiêm Chân nhìn bóng lưng anh, chợt cảm thấy cay cay nơi đầu mũi. Cô ghi nhớ một câu mà bố đã từng nói, chỉ có những người từng là lính mới hiểu được sức nặng của hai tiếng đồng đội này, bởi vì đợi đến khi ra khỏi quân ngũ rồi thì sẽ không còn tìm được một người có thể sát cánh cùng mình đổ máu, đổ mồ hôi mà không rơi nước mắt nữa. Gọi nhau một tiếng đồng đội, là chuyện mang theo cả một đời.
Có lẽ cô sẽ mãi mãi không sao hiểu hết được cái tình và cái nghĩa trong câu nói ấy. Nhưng có một điều cô thấy rất vui mừng.
Đó chính là, cô không hề lùi bước, cô đã cùng anh đi đến được đây.
Người không thể nào quên
Ngày thứ năm ở Tây Tạng, khi vực Nam Tây Tạng lại bước vào một đợt lạnh mới, hơn nữa theo dự báo còn có trận tuyết lớn. Tranh thủ trước khi tuyết rơi nhiều, Cố Hoài Việt và Nghiêm Chân mau chóng trở về thành phố C.
Vừa xuống khỏi máy bay, sự ấm áp xa cách vài ngày qua ùa tới bao bọc lấy Nghiêm Chân. Vội vội vàng vàng lấy hành lý xong xuôi, Nghiêm Chân khoan khoái vươn vai, ra đến ngoài sân bay thì trông thấy Phùng Trạm vẫy tay đón họ. “Thế là đã về rồi, phu nhân cứ nhắc đi nhắc lại suốt bao ngày nay.”
Đi theo bà cụ, anh chàng Phùng Trạm trẻ con này cũng bị lây tính dông dài. Cố Hoài Việt mỉm cười, không tiếp thêm lời vào chủ đề này. Nghiêm Chân nhớ tới cậu nhóc nào kia, tóm lấy Phùng Trạm hỏi han: “Gia Minh có khỏe không?”
Nghe cô hỏi vậy, Phùng Trạm tức thì méo mặt, úp úp mở mở nhìn Nghiêm Chân và Cố Hoài Việt.
Bà Tống Phức Trân uống trà rất tinh tế, tách trà trước mặt đã nguội nhưng vẫn còn quá nửa, nhìn là biết không hợp khẩu vị của bà. Có điều, bà Tống Phức Trân hiện giờ cũng không có tâm trạng để thưởng trà, nhìn Cố Hoài Việt, lạnh nhạt hỏi: “Nghe cậu Tiểu Phùng nói, con đi Tây Tạng à?”
“Vâng.” Cố Hoài Việt chỉ trả lời qua loa, ngồi xuống đối diện bà, không hề có ý định nhắc nhiều đến chuyến đi vừa qua, “Lần này Gia Minh gây ra chuyện gì thế ạ?”
Bà Tống Phức Trân nhướng mày, nhấp một ngụm trà, hắng giọng nói: “Cũng chẳng biết nhà con dạy dỗ thằng bé thế nào, không ra thể thống gì hết.” Bà Tống Phức Trân làm trong ngành giáo dục lâu năm, là giáo sư của một trường đại học lớn, hiển nhiên khi bàn đến vấn đề giáo dục càng yêu cầu nghiêm khắc, Cố Hoài Việt đối với chuyện thế này bình thường cũng chỉ cười trừ. “Chuyện lần này nói lớn cũng không phải là lớn. Năm kia đại thọ ông ngoại nó, có một hậu bối thích chơi đồ cổ tặng ông ấy cái bình hoa đời Tống. Rút cuộc, con trai chơi đùa với đứa nhỏ nhất trong nhà, làm vỡ cái bình hoa rồi.” Đứa nhỏ nhất trong nhà, là nhắc tới con của con út bà Tống Phức Trân, xấp xỉ tuổi Gia Minh, nhưng hai đứa trẻ hễ gặp mặt là đứa này thấy đứa kia chướng mắt, nhìn cái đầu tiên là muốn đánh lộn, nhìn đến cái thứ hai là muốn xông lên bóp chết đối phương. Mối hận thù sâu nặng này căn bản người lớn không sao lý giải được.
Cố Hoài Việt chỉ trầm ngâm giây lát: “Ông cụ nói sao ạ?”
“Ông ấy thì không nói gì. Mẹ đến chỉ để nhắc con chuyện này, con cái lớn rồi phải dạy dỗ tử tế, không thể cứ nuông chiều nó mãi được.”
Cố Hoài Việt gật đầu, vẻ rất tiếp thu. Đúng là phải dạy dỗ tử tế, không thì đến mình đây còn phải chịu quở mắng cùng!
Có lẽ thái độ của Cố Hoài Việt đã khiến bà Tống Phức Trân hài lòng, nói đến cốt lõi vấn đề rồi bà cũng không giáo huấn thêm nữa. Bầu không khí giữa hai người trầm xuống một lúc, bà Tống Phức Trân im lặng thưởng trà, bỗng chợt bà nhớ tới chuyện gì đó, lại đặt tách trà xuống.
“Phải rồi Hoài Việt, cô gái vừa nãy là ai thế?” Bà Tống Phức Trân dò hỏi, thấy Cố Hoài Việt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào bà, bất giác đổi đề tài, “Mẹ thấy Gia Minh rất thân thiết với cô ấy.”
“Cô ấy là cô giáo của Gia Minh.” Cố Hoài Việt nói, sau đó lại bồi thêm một câu: “Cũng là vợ con.”
Đôi mắt giáo sư Tống tức thì mở lớn, nhìn Cố Hoài Việt không sao tin được. Cố Hoài Việt nhấc ấm trà lên, thong thả châm thêm nước vào tách trà đã cạn của bà: “Gần đây mới lấy giấy đăng ký kết hôn, thời gian gấp gáp, chưa kịp báo cho mẹ biết.”
Đôi mắt giáo sư Tống rõ ràng sắp bốc hỏa: “Chuyện lớn như thế mà không gọi được cuộc điện thoại để nói à?”
“Do mẹ con nghĩ là, chuyện lớn như vậy để gặp mặt trực tiếp rồi nói thì hơn. Giờ con đã về, được dịp sẽ dành thời gian đưa cô ấy sang bên nhà trò chuyện.”
Giáo sư Tống bị chính lời nói của mình bít miệng, nhất thời ngồi đó, cũng không biết nói gì cho phải. Hừ! Lại là cái bà Cố này!
Phòng trên lầu hai, cậu bé vừa gạt nước mắt vừa kể hết ngọn ngành câu chuyện. Chuy