Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341907

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1907 lượt.

ình. Lòng anh xao xuyến, bàn tay đã không kiềm chế được đưa lên phía trước vén lại tóc ra sau tai cho cô. Nghiêm Chân sửng sốt mở to mắt, nhìn thấy anh.
Đúng là bị ma xui quỷ khiến, thế nhưng ngoài mặt Cố Hoài Việt vẫn gắng duy trì vẻ trấn tĩnh: “Thế nào rồi, có còn đau không?”
Tối qua bụng dưới đau dữ gội khiến cô ngủ không ngon giấc, trằn trọc trên giường rất lâu. Mơ mơ màng màng chỉ nhớ có người đưa cho cô một chiếc túi sưởi ấm nóng, cô nhận lấy, xoay người lại rồi ngủ thiếp đi. Sáng sớm thức dậy, nhìn chiếc túi sưởi đã lạnh ngắt, còn ngây ngẩn hồi lâu.
Chuyện này anh không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến, mặt Nghiêm Chân đã đỏ bừng: “Đỡ nhiều rồi ạ.”
“Thế thì tốt.” Anh ho nhẹ một tiếng, cúi đầu tiếp tục nhìn cậu bé vẽ tranh. Nghiêm Chân lại không nhịn được thầm mắng mình phản ứng quá khích, ôm cũng đã ôm rồi, cô còn để bụng chuyện này sao?
Những ngày lễ Tết, trên bàn ăn nhà họ Cố luôn có mấy chai rượu. Cộng thêm đây là bữa cơm ngày Tết ông Táo nên ông cụ bắt mỗi người cho dù tửu lượng kém cũng phải uống một chén. Tửu lượng của Nghiêm Chân không ổn, tuy chỉ nhấp môi vài ngụm, nhưng sau bữa cơm chẳng bao lâu đã ngà ngà say. Hơi men bốc lên, dựa người vào sofa nhắm mắt bất động, trong lúc mơ màng nghe thấy cuộc trò chuyện của ông cụ và Cố Hoài Việt.
“Mấy hôm trước bố mới gặp chú út con, nghe chú út nói, đón Tết xong sẽ tổ chức một đợt diễn tập. Đây là phát súng đầu tiên của năm mới, không biết Quân khu con cử Sư đoàn nào đi.”
“Lệnh còn chưa truyền xuống. Tin tức phần nhiều cũng chỉ là tin đồn, nhưng mà có diễn tập hay không cũng chẳng hề gì, cần luyện tập thì vẫn phải luyện tập thôi.” Đây là giọng nói của Cố Hoài Việt.
“Con xác định thế là được rồi”. Ông cụ gật đầu, nhìn anh hỏi: “Thế lần này con định khi nào thì về?”
Một câu hỏi ra khiến anh trầm mặc hẳn, rõ ràng hiện giờ anh vẫn chưa muốn nhắc đến chuyện sẽ rời đi. Còn Nghiêm Chân cũng hiểu, anh đang do dự càng chúng tỏ anh muốn sớm trở về. Cô không nhịn được mở mắt ra, vừa hay đúng lúc anh quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, cô không hề tránh né.
Ngược lại Cố Hoài Việt cố gắng ép bản thân dời tầm mắt: “Càng sớm càng tốt ạ.”
Sư trưởng Lưu Hướng Đông đã trực đêm Giao thừa hai năm liền, năm nay, cũng đã tới lượt anh. Tuy rằng, cho dù không trực thì anh cũng không đón Tết ở thành phố C mấy năm rồi. Có những lời anh nén lại không nói ra nhưng hiểu con không ai bằng cha, tâm tư của anh, đại để ông cụ cũng thấu hiểu. Ông cụ cân nhắc một lúc, nhìn sang Nghiêm Chân: “Con định thế nào?”
Nhìn ông cụ, rồi lại nhìn Cố Hoài Việt. Bất kể là quân hàm hay cấp hiệu ba sao của anh đều sáng tới chói mắt. Dường như cô còn chưa hoàn hồn lại, trong ánh mắt vẫn phảng phất mơ màng. Cố Hoài Việt cũng biết mình không thể bắt ép cô, hơn nữa anh cũng không có tư cách để yêu cầu cô, dù gì bản thân cô còn rất nhiều điều phải lo lắng.
Nghiêm Chân chớp chớp mắt, như thể đột nhiên hoàn hồn lại, hỏi: “Nếu chúng ta cùng tới đó, có được không?”
Câu hỏi của cô khiến hai người trước mặt đều thoáng im lặng, Cố Hoài Việt gần như buột miệng nói mà không cần suy nghĩ: “Đương nhiên.”
Nghiêm Chân cũng không ngờ anh lại phản ứng thần tốc như vậy, giống như đang đợi một câu nói này của cô, mặt lại tức thì ửng đỏ.
Giữa lúc hai người còn đang lúng túng, ông cụ chợt cười lớn: “Được rồi, thế để Hoài Việt dắt hai đứa tới thành phố B đón Tết.”
“Vâng.”
Nghiêm Chân mỉm cười, nhưng trong mắt Cố Hoài Việt, nụ cười ấy lại không trọn vẹn. Nghĩ vậy, bàn tay anh âm thầm siết chặt đầu gối.
Trò chuyện thêm một lúc nữa, ông cụ thấy hơi men đã bốc lên, liền đi lên lầu nghỉ ngơi. Cố Hoài Việt nghe bà cụ càm ràm mấy câu rồi đưa Nghiêm Chân và Gia Minh về nhà.
Mười một giờ đêm, thành phố C lặng yên trong tuyết, Nghiêm Chân ngồi ở ghế sau, cậu bé gối đầu lên đùi cô ngủ ngon lành. Nghiêm Chân cúi xuống, ngón tay vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của cậu, khóe môi vô thức nhếch lên thành một nụ cười.
Qua kính chiếu hậu, Cố Hoài Việt nhìn không rõ nụ cười của cô, chỉ thấy được hình bóng mờ nhạt: “Nghiêm Chân.”
“Dạ?”
“Chuyện đến thành phố B đón Tết, anh nghĩ…”
“Không sao.” Chẳng đợi anh kịp nói thêm điều gì, Nghiêm Chân đã chặn lại. Cô nhìn anh qua lớp kính, cười dịu dàng, “Em không muốn đêm Giao thừa lại bị nhóc con này bắt đưa đi tìm bố đâu, thế thì lôi thôi to.”
Cô cố làm ra vẻ thoải mái khiến Cố Hoài Việt trầm mặc thoáng chốc, đến lúc xe tới gần cổng khu nhà, anh nghiêng đầu lại, nhìn Nghiêm Chân rồi nói: “Nghiêm Chân, những điều anh nói trước khi kết hôn, bây giờ vẫn tính.”
Nghiêm Chân sững sờ, không bởi điều gì khác, mà chính bởi ánh mắt anh đang nhìn mình ở thời khắc này đã không còn vẻ điềm tĩnh lúc trước, thậm chí mang theo cả sự áy náy, dù chỉ lóe lên rồi vụt tắt, nhưng giây phút đó cô cảm giác tim mình đau thắt lại: “Sao bỗng dưng, anh lại nhắc tới chuyện này?”
“Không có gì.” Cố Hoài Việt nói, bàn tay cầm lái bất giác siết chặt, “Anh chỉ sợ em phải chịu khổ.”
Nghiêm Chân nín lặng, lúc lâu sau, cô cười, nụ cười nhợt


Pair of Vintage Old School Fru