Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341894

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1894 lượt.

ện là thế này, lúc cậu bé được đưa sang nhà bà ngoại thì phát hiện cháu nội của nhà họ Lâm cũng ở đó. Kẻ thù gặp nhau không kìm được đỏ mặt tía tai. Qua hai ngày đại chiến tranh giành ti vi, tiểu Tư lệnh Cố cảm nhận sâu sắc được rằng tình trạng này không ổn, do đó hai bên đã ký một bản hiệp định hòa bình. Hai, tư, sáu tôi xem; ba, năm, bảy cậu xem. Chủ nhật oẳn tù tì quyết định! Sau mấy ngày chấp hành theo hiệp định một cách thuận lợi, cháu nội nhà họ Lâm bỗng thấy có điều gì không đúng. Cậu ta dường như đột nhiên nhớ ra, mình chơi oẳn tù tì trước giờ chưa từng thắng được cháu nội nhà họ Cố kia, không ổn không ổn! Do vậy, bản hiệp định đã bị xé bỏ, nội chiến lại bắt đầu bùng nổ, kết quả cuộc nội chiến chính là chiếc bình hoa đời Tống của ông cụ nhà bên đó bị vỡ. Cháu nội nhà họ Lâm tức khắc trở thành cháu đích tôn, chỉ còn lại mình cậu khảng khái hy sinh!
Cậu bé lộ vẻ rất khinh thường: “Cô nói xem, loại người đó, làm sao con có thể không coi khinh nó được! Con ghét nhất loại người trên chiến trường lâm trận bỏ trốn như thế đấy, hèn hạ! Hừ!” Cậu bé kể chuyện xong xuôi không quệt nước mắt nữa, nét mặt cũng trở nên kiên cường hơn, trông hệt như một chiến sĩ.
Nghiêm Chân nghe xong chuyện, trầm tư một lúc, vẫn không sao nhịn được, phì cười. Cậu bé liền không vừa ý: “Cô, cô cười cái gì?”
Nghiêm Chân hít vào một hơi, phục hồi lại trạng thái: “Cô đang nghĩ đến bộ dạng con khi nãy khóc ầm cả làng lên.” Lau nước mắt do vừa cười gây ra, Nghiêm Chân hỏi cậu: “Bây giờ con nói lý lẽ như thế, lúc nãy việc gì mà phải khóc?”
Cậu bé Cố Gia Minh chợt buồn bã, đầu cúi gằm: “Đấy là tại bị bà ngoại mắng. Bà chỉ mắng con, không mắng cháu nội nhà họ Lâm, con biết ngay là bà không thương con.”
Nghiêm Chân ngừng cười, xoa xoa đầu cậu bé.
Chốc lát sau cửa phòng mở ra, Cố Hoài Việt từ ngoài đi vào. Nghiêm Chân tức thì cảm nhận được cậu bé sợ rúm lại, dụi sát vào cô.
“Cố Gia Minh.” Cố Hoài Việt ép thấp giọng xuống gọi cậu, nét mặt rất nghiêm nghị.
Cậu bé càng bấu chặt lấy áo Nghiêm Chân hơn. Nghiêm Chân cố nhịn cười, quay sang Cố Hoài Việt lắc đầu. Chỉ thấy anh nhướng mày, nói: “Cố Gia Minh, thu dọn đồ của con đi!”
“Làm gì ạ?” Cậu bé phụng phịu hỏi.
“Con nói xem làm gì?” Anh hỏi lại bằng giọng không vui.
Cậu bé Cố Gia Minh liền túm chặt lấy áo: “Bố, bố đừng đem con sang đấy nữa.” Hai đầu mày chừng như đã nhíu sát vào nhau, trông cậu bé rất tội nghiệp.
Đặt trong hoàn cảnh bình thường, trò này của cậu sẽ không ăn nhằm gì với Cố Hoài Việt, tên nhóc này từ nhỏ đã biết làm bộ ngoan ngoãn để lấy lòng người. Nhưng hôm nay anh chỉ nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, hừ một tiếng: “Không đưa con về nhà bà ngoại.” Cho dù có muốn sang thì chưa chắc người ta đã nhận đâu.
Cậu bé Cố Gia Minh lập tức nới lỏng phòng bị: “Thế đi đâu ạ?”
“Về nhà, gây ra chuyện lớn như thế, muốn đợi ông nội về xử lý con nữa à?”
Quả nhiên, dứt lời, cậu bé vội ôm chặt lấy chân anh, hét lên: “Thủ trưởng, cứu con!”
Bộ dáng hài hước của cậu đã thành công chọc cười Nghiêm Chân, cô sắp xếp gọn gàng hành lý của Gia Minh, đặt lên cốp dự phòng của chiếc xe Liebao, lúc mở cửa lên xe mới nhận ra, anh muốn về, là về nhà nào thế?
***
Chính là căn hộ hai phòng ngủ ở khu Tây thành phố.
Sau khi xuống xe, Nghiêm Chân nhìn lên căn hộ, thở dài. Không lẽ tối nay lại phải ba người ngủ chung một giường?
Tham mưu trưởng Cố Hoài Việt cũng có chung một nỗi lo lắng, thế nên việc đầu tiên khi về đến nhà là kiểm tra bộ tỏa nhiệt, thấy hơi nóng mới yên tâm trở lại.
Cậu bé về đến nhà mình, cũng hoàn toàn dỡ bỏ hết cảnh giác, không bao lâu lại xụ mặt ra kêu đói. Ngồi nghiêng ngả trên sofa, bụng bắt đầu réo lên. “Đói.” Cậu bé kêu lên đáng thương.
Nghiêm Chân đặt hành lý xuống, nhìn Cố Hoài Việt: “Trong nhà có gì để nấy không nhỉ?”
Vừa mới về chưa đầy mười phút, có thể có được hay sao? Nhìn ánh mắt tội nghiệp của cậu bé Cố Gia Minh, Tham mưu trưởng Cố đành cam chịu cầm lên chiếc chìa khóa xe vừa đặt xuống. Bị con trẻ hành hạ đúng là khốn khổ.
Đã gần cuối năm, siêu thị đương nhiên cũng tấp nập khác hẳn ngày thường.
Trước kia, mỗi năm Tết đến, Nghiêm Chân đều dự trữ đồ Tết từ trước đó rất lâu, chưa từng đợi sát Tết mới đi siêu thị, người quá đông, gần như không còn chỗ đặt chân. Ba người họ lại đi hàng ngang, bị đám đông tách ra mấy lần liền, thế là buộc lòng phải đi thành hàng dọc. Nghiêm Chân đi phía trước Cố Hoài Việt, thường xuyên sượt vào vai người ta, thỉnh thoảng còn bị đụng trúng. Thế nhưng luôn có một đôi tay đỡ lấy cô rất nhanh, mặt mũi Nghiêm Chân nóng bừng đến mức có thể nấu chín cả trứng gà.
Cậu bé đứng ở quầy hoa quả, chỉ vào quả táo đỏ lớn hỏi: “Cô ơi, sao mặt cô giống màu quả này thế?”
Nghiêm Chân vội trừng mắt với cậu, không dám quay đầu. Còn Cố Hoài Việt lại cong cong khóe môi, quẹt mũi cậu nhóc, đi lên trước mở đường, cậu nhóc hớn hở đi theo anh. Nghiêm Chân nhìn theo bóng lưng hai người, cắn cắn môi, đỏ mặt tiếp tục theo sau.
Khu đồ tươi sống. Cậu bé chỉ nọ ngó kia rồi gom l


Ring ring