Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341908

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1908 lượt.

ư đoàn không xa, lái xe chưa đầy hai mươi phút đã tới. Cố Hoài Việt dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ hai tầng, ba người vừa xuống xe đã thấy bà Chung Lê Anh – phu nhân của ông Tịch Thiếu Phong đứng sẵn ở cửa đợi họ.
Nhìn thấy bà, Cố Hoài Việt vội bước tới trước: “Cô Chung.”
“Ừ.” Bà Chung Lê Anh cười vui vẻ đáp lời, “Cô còn đang nghĩ xem mấy đứa khi nào mới tới, vừa ra cửa đứng đợi thì đã thấy xe của cháu vào sân rồi. Mấy hôm nay thành phố B tuyết rơi nhiều, sao hả, đường có dễ đi không?”
Cố Hoài Việt mỉm cười, đưa món quà gặp mặt đang xách trong tay. Bà Chung Lê Anh liền nguýt một cái: “Đến thì đến, lại còn quà với cáp. Chỉ cần trông thấy cục cưng của nhà họ Cố này thôi là cô đã vui lắm rồi!”
Cục cưng nhà họ Cố - Cố Gia Minh, đầu ngẩng cao, giọng nói lanh lảnh cất lên: “Cháu chào bà ạ.”
Bà Chung Lê Anh nghe vậy mềm cả lòng, khỏi nói, mồm miệng nhóc con này đúng là ngọt xớt. Cuối cùng, ánh mắt của bà nhìn sang Nghiêm Chân. Cô vốn đang mỉm cười, bị bà nhìn như vậy, bỗng chốc thấy căng thẳng.
Bà Chung Lê Anh thấy vậy liền bật cười, giải tỏa lo lắng cho cô: “Mau vào nhà đi, Hoài Việt không phải người ngoài, cháu cũng thế, đừng căng thẳng. Cứ xem đây như nhà mình.”
“Nghe lời cô Chung cháu đi.” Một giọng nói lớn trầm oai nghiêm từ cầu thang vọng tới, Nghiêm Chân khẽ liếc nhìn, trông thấy ông Tịch Thiếu Phong choàng trên vai chiếc áo khoác quân đội bước ra. Lần này ông không đội mũ, Nghiêm Chân mới phát hiện, thì ra tóc ông đã ngả màu bạc trắng.
Cố Hoài Việt đứng nghiêm thực hiện động tác chào, ông Tịch Thiếu Phong lườm anh một cái: “Vừa nói để vợ cậu thoải mái, cậu đã làm thế với tôi ngay được. Vào hết phòng khách ngồi đi.” Nhìn thấy người bạn nhỏ, ánh mắt ông tức thì trở nên hiền hòa, “Bé con này phải để ông bế.”
Nói xong liền cúi người xuống, phải tốn chút sức lực mới bế được bạn nhỏ Cố Gia Minh lên. Nhìn vóc dáng cậu nhóc tuy thấp bé, nhưng xương thịt đúng là rất chắc chắn. Ông khó nhọc cười hai tiếng, bế cậu đi về phía phòng khách.
Vào trong nhà, Nghiêm Chân nhận ra, nhà ông Tịch Thiếu Phong ít người hơn nhà họ Cố. Không tính cô giúp việc và cảnh vệ thì chỉ còn lại hai người là bà Chung Lê Anh và ông Tịch Thiếu Phong.
“Sao hả, có phải thấy nhà cửa trống vắng quá không?” Ông Tịch Thiếu Phong để ý thấy cô đang nhìn xung quanh, cất giọng cười lớn, “Chú với cô Chung cháu sống như vậy không chỉ ngày một ngày hai nữa rồi.”
Bà Chung Lê Anh kém Tư lệnh Tịch gần mười tuổi, cũng trẻ hơn bà Lý Uyển rất nhiều. Nhưng bà Chung Lê Anh không được tốt số như bà Lý Uyển, vợ chồng hơn ba mươi năm, bà chưa sinh được cho Tư lệnh Tịch mụn con nào, chỉ nhận nuôi một cô con gái, hiện giờ đang du học nước ngoài.
“Thế nên ấy à, mấy đứa phải năng đến chơi nhé.” Bà Chung Lê Anh gí tay lên trán cậu bé, thân thiện hòa nhã hỏi, “Cu cậu thích ăn gì nào? Để bà làm cho.”
Cậu bé Cố Gia Minh chớp chớp đôi mắt to: “Bà ơi, cháu không ăn kén đâu.”
Một câu nói khiến cho bà Chung Lê Anh rất vui vẻ: “Được, vậy cháu chơi ở đây nhé, bà đi làm món ngon cho cháu ăn.” Nói rồi vẫy tay gọi cô giúp việc đưa cậu đi xem hoạt hình, bà Chung Lê Anh tự mình buộc tạp dề chuẩn bị đích thân xuống bếp. Nghiêm Chân thoáng nghĩ, cũng đi theo bà cùng vào bếp, để lại hai người đàn ông trò chuyện trong phòng khách.
Dù nhà đã có chị giúp việc nấu cơm, nhưng bà Chung Lê Anh vẫn thích tự tay mình làm. Một là do nhàn rỗi quá, bà không đi làm, ngoài tới Hội người cao tuổi tham gia hoạt động ra thì không còn việc gì khác. Hai là bởi Tư lệnh Tịch rất thích ăn món bà nấu. Theo tháng năm, tài nấu bếp của bà Chung Lê Anh cũng được luyện thành. Nghiêm Chân đứng bên cạnh nhìn động tác nhanh nhẹn dứt khoát có bài bản của bà, trong lòng tán tụng không thôi.
“Cô Chung, cô để cháu giúp.”
Bà Chung Lê Anh nhìn cô, vui vẻ đồng ý, đưa cho cô một con cá chưa làm sạch, “Từ sau lần trước Lão Tịch gặp cháu với thằng bé trên thảo nguyên thì về nhà cứ nhắc suốt, bảo đợi khi nào hai đứa đến nhất định phải gọi tới nhà ăn bữa cơm.”
Ông Tịch Thiếu Phong là thủ trưởng cũ của Cố Hoài Việt, khi Cố Hoài Việt mới nhập ngũ, ông đã là Đoàn trưởng một Đoàn Biên phòng thuộc Quân khu Tây Tạng, chính là vị trí của Bàng Khải hiện giờ. Sau đó, ông Tịch Thiếu Phong được điều tới một Tập đoàn quân thuộc Quân khu B, còn Cố Hoài Việt thì vào Đại đội Đặc công. Cho tới sáu năm trước, Cố Hoài Việt được điều về Sư đoàn A của Tập đoàn quân thuộc Quân khu B, mới coi như lại trở về dưới trướng ông Tịch Thiếu Phong.
“Doanh trại cố định, quân lính lại di động, từ Tây Tạng đến đây, cũng xem như là cái duyên của hai chú cháu.”
Nghiêm Chân hiểu được liền mỉm cười, vừa đánh vảy cá vừa hỏi: “Cô ơi, thế cô từng tới Tây Tạng chưa ạ?”
“Đương nhiên!” Bà Chung Lê Anh cười đáp, “Cô ở đấy một mạch mười năm liền cơ mà, nhắc lại nhớ, hồi Hoài Việt còn đóng quân ở đó cô vẫn chưa chuyển đi đâu, tuổi quân của cậu ấy nhiều thêm cô cũng là người chứng kiến đấy.”
“Thế ạ?” Nghiêm Chân bỗng nổi lên hứng thú.
“Hồi đó Hoài Việt mới là Tiểu đội trưởng trong Đ


XtGem Forum catalog