Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341910
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1910 lượt.
ại đội Trinh sát, chú Tịch của cháu cũng không biết đến cậu ấy, càng không biết là con trai của ông Cố. Sau đó toàn quân tổ chức một hội thi kỹ năng quân sự, trong Đoàn của chú Tịch cháu có một chiến sĩ lập kỷ lục vượt qua năm trăm mét chướng ngại vật. Chú Tịch cháu phấn khởi lắm, mời cậu lính ấy tới nhà ăn cơm, đến lúc này cô mới coi như là chính thức biết Hoài Việt. Khi đó cậu ấy cũng mới làm lính ở Đại đội Trinh sát được hai năm thôi. Kể cả về gia đình cậu ấy, cũng phải hai năm sau cô chú mới biết, cháu bảo cái con người này có giỏi che giấu không cơ chứ!” Bà Chung Lê Anh còn xuýt xoa mãi.
Nghiêm Chân mỉm cười: “Chắc anh ấy không muốn dựa dẫm vào gia đình ạ.” Làm một quân nhân, đều vốn mang trong mình khí phách kiên cường.
Ở phòng khách, Cố Hoài Việt bưng tách trà trước mặt lên.
Ông Tịch Thiếu Phong nhàn nhã dựa lưng vào chiếc gối tựa trên sofa, chỉnh ngay ngắn gọng kính trên sống mũi, qua một lớp kính nhưng ánh mắt vẫn không kém đi phần sắc sảo khi nhìn Cố Hoài Việt: “Chuyện từ bao giờ thế?”
Một câu hỏi không đầu không cuối, thế nhưng Cố Hoài Việt nghe xong vẫn hiểu: “Lâu rồi ạ.”
Ông Tịch Thiếu Phong cười cười: “Nếu hôm ấy không gặp hai người trên thảo nguyên, sợ là cậu vẫn còn giấu đấy. Làm đám cưới chưa?”
“Chưa ạ.” Anh chỉ trả lời ngắn gọn.
“Không tổ chức đi cứ ngâm để đấy à?”
Điệu bộ này giống y chang bà cụ Cố ở nhà, quả đúng là khiến Cố Hoài Việt đau đầu: “Đăng ký rồi ạ, đám cưới thì cứ để từ từ đã.”
Ông Tịch Thiếu Phong không những là thủ trưởng cũ của anh, lại là bậc trưởng bối. Về mặt cá nhân, Cố Hoài Việt còn phải gọi ông là chú. Mấy năm trước khi anh mới tới Đại đội Đặc công, ông Tịch Thiếu Phong còn đích thân đưa anh tới căn cứ. Sau đó cũng ít liên lạc, Binh chủng Đặc công vốn dĩ yêu cầu rất nghiêm khắc với vấn đề bảo mật, thiết bị thông tin liên lạc cá nhân hoàn toàn bị hạn chế trong khu căn cứ, có thể tìm được người cần gặp thông qua đường dây nội bộ trong quân đã là khá lắm rồi, càng khỏi nhắc đến thủ trưởng cũ với lính cũ chuyện trò về tình đồng đội năm xưa, cho đến sáu năm trước, Cố Hoài Việt đột nhiên được điều về Tập đoàn quân thuộc Quân khu B.
Định thần lại, ông Tịch Thiếu Phong cũng không có ý định tiếp tục gặng hỏi Cố Hoài Việt, nghĩ tới oắt con nhà họ Cố đang lăn lóc trên lầu, nét mặt ông nghiêm lại: “Nghe mẹ cháu nói, năm nào cháu cũng dắt con đến thành phố B đón Tết, sao chưa thấy cháu tới đây chơi bao giờ?”
“Còn không phải là sợ phiền toái sao ạ? Thằng nhóc hay làm ồn, ầm ĩ ảnh hưởng đến ông bà thì khổ.”
Ông Tịch Thiếu Phong rất không hài lòng với câu trả lời của anh: “Chúng tôi không sợ phiền, nếu như cậu để thằng bé ở lại đây vài hôm tôi lại càng vui hơn.”
“Vâng.” Cố Hoài Việt mỉm cười, “Sau này cháu sẽ thường xuyên đến.”
Nhận được câu trả lời vừa ý, ông Tịch Thiếu Phong nhấp một ngụm trả, đổi chủ đề: “Sau Tết có đợt diễn tập quy mô lớn, cháu đã nghe nói đến chưa?”
“Cháu có nghe ông cụ nhắc qua.” Anh cúi đầu, ngắm tách trà trước mặt, khiến người ta không sao nhìn ra được biểu cảm của anh lúc này.
Ông Tịch Thiếu Phong cũng không nói đùa: “Thế cháu đã nghe việc chuyển đổi Sư đoàn D thành Lữ đoàn chưa?”
Cố Hoài Việt nghiêm túc đáp: “Đấy là tin đồn.”
Ông Tịch Thiếu Phong lắc đầu: “Quân khu có ý định này, có điều hiện giờ vẫn đương lúc đưa ra quyết định. Nếu phải chuyển đổi thật, sợ là hết thảy trên dưới Sư đoàn D không dễ gì chấp nhận.”
Cố Hoài Việt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên, “Thẩm Mạnh Xuyên tìm chú vì chuyện này ạ?”
“Không chỉ có thế.” Ông Tịch Thiếu Phong lắc đầu, nét mặt có phần bất đắc dĩ nhìn Cố Hoài Việt, “Cậu ta còn yêu cầu được tham gia đợt diễn tập sau Tết.”
Dứt lời, Cố Hoài Việt trầm tư giây lát, môi mấp máy, còn chưa kịp nói gì liền nghe thấy tiếng gọi từ nhà bếp vọng ra, đã đến giờ cơm.
Ông Tịch Thiếu Phong đứng dậy, tươi cười vỗ vai Cố Hoài Việt: “Thôi, đi ăn cơm đã.”
Cả một bàn đầy thức ăn, nửa trong số đó là do Nghiêm Chân trổ tài. Ông Tịch Thiếu Phong nhìn Nghiêm Chân vẻ khá bất ngờ: “Những món nào là cháu nấu, chỉ để chú thử xem nào!”
Nghiêm Chân bước tới vài bước, xoay nhẹ mâm xoay trên bàn, mấy món ăn tinh tế đẹp mắt dừng trước mặt ông. Ông Tịch Thiếu Phong nhấc đũa nếm thử một miếng, lông mày bỗng chốc nhướng lên thật cao, Nghiêm Chân cũng vì thế căng thẳng theo.
Bà Chung Lê Anh tươi cười vỗ ông một cái, trách móc: “Ông đừng dọa tiểu Chân nữa, tôi nếm rồi, thừa sức đối phó với cái dạ dày hỗn tạp của ông!”
Thực ra không riêng gì ông Tịch Thiếu Phong ngạc nhiên, Cố Hoài Việt gắp một miếng, đưa vào miệng chậm rãi thưởng thức, cảm nhận hương vị tươi ngon không gì sánh bằng. Anh nhìn Nghiêm Chân đang gắp thức ăn cho Cố Gia Minh, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tới giữa bữa cơm, chuông điện thoại trong phòng khách đột nhiên reo lên. Bà Chung Lê Anh đứng dậy đi nghe điện thoại, là tìm Tư Lệnh Tịch. Bà giữ chặt ống nghe, ra hiệu cho ông bằng khẩu hình: “Là cái thằng khỉ nhà họ Thẩm này!”
Tư lệnh Tịch lập tức chau mày, “Bảo tôi không có nhà!”
Chất giọng này