Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341917

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1917 lượt.

hễ gầm lên thì đừng hòng lừa được người ở đầu dây bên kia nữa, bà Chung Lê Anh không kìm được lườm ông một cái.
Cố Hoài Việt mỉm cười, đặt đũa xuống: “Chú cứ tránh mặt thế cũng không được đâu, chú còn không hiểu con người Thẩm Mạnh Xuyên sao.”
Ông Tịch Thiếu Phong nhướn mày: “Tránh được lúc nào hay lúc ấy, chuyển đổi một Sư đoàn thành Lữ đoàn là chuyện lớn, không phải mình chú nói là xong, thật không biết cái thằng này nó ngu thật hay giả vờ ngu nữa, mấy điếu thuốc mà đòi moi tin từ chỗ chú, chú là người dễ bị lừa thế à?”
Một câu nói ra khiến cho những người có mặt đều không nhịn được phì cười. Bà Chung Lê Anh vội nheo mắt nhìn ông: “Ông nói ít thôi!”
Vì cuộc điện thoại của Thẩm Mạnh Xuyên chen vào, bữa cơm này có thể nói là ăn uống tưng bừng hơn hẳn. Sau bữa cơm lại chuyện trò thêm một lúc, ba người lên đường về nhà đã là mười một giờ khuya.
Trời khuya, tuyết lại bắt đầu rơi miên man, thời tiết giá lạnh, nên cũng không để hai ông bà phải ra tiễn. Nghiêm Chân dắt tay Gia Minh đứng đợi Cố Hoài Việt đánh xe tới. Bông tuyết đáp xuống trên người, chẳng mấy chốc đã tan ra. Ở trong xe vẫn ấm hơn, Nghiêm Chân lên xe, đóng chặt cửa lại. Cậu bé vừa vào xe đã tự động gối đầu lên đùi cô ngủ, Nghiêm Chân đành phải cởi chiếc áo khoác ngoài đắp lên người cậu. Ngắm cậu nhóc hồn nhiên vô tư, Nghiêm Chân không nhịn được thì thầm: “Oắt con xấu xa!”
Rồi khi vừa ngước mắt lên, vừa hay bắt gặp ánh nhìn của Cố Hoài Việt trong gương chiếu hậu. Anh từ đó đăm đắm nhìn về vị trí ghế sau, ý cười trên miệng còn chưa tan biến. Nghiêm Chân luống cuống cúi đầu, không dám nhìn lâu vào mắt anh, giống như đang giấu diếm điều gì mờ ám trong lòng.
Tuyết vẫn rơi, Cố Hoài Việt giảm tốc độ lại. Nhưng vừa rẽ vào một khúc quanh, chợt có hai luồng sáng từ phía bên kia lối rẽ rọi thẳng tới không hề báo trước, cùng theo đó còn có tiếng còi xe vang lên. Anh đạp phanh đột ngột, xe vừa dừng lại, một chiếc xe Jeep sượt qua thân chiếc Liebao, không mảy may do dự. Nghiêm Chân ôm chặt đầu cậu bé Cố Gia Minh, đưa mắt liếc vội ra ngoài, trông thấy người đang ngồi trên ghế lái chiếc xe Jeep, là Thẩm Mạnh Xuyên!
Nhìn chiếc xe Jeep lao vút đi rồi biến mất qua tấm gương chiếu hậu, vẻ mặt của Cố Hoài Việt lại rất điềm tĩnh, tạm dừng một lúc, sau đó đạp chân ga nhanh chóng rời đi.
“Đang nghĩ gì thế?”
Một giọng nói làm Nghiêm Chân giật mình hoàn hồn, cô xoay người lại, thấy Cố Hoài Việt từ trong phòng Gia Minh đi ra. “Gia Minh ngủ rồi à?”
“Ừ, giờ có sấm đánh bên tai cũng không dậy đâu.” Cố Hoài Việt nói, rót cho cô một cốc nước, “Sao em chưa nghỉ đi?”
Nghiêm Chân Nhoẻn miệng cười, nắm chặt lấy cốc: “Em chỉ vừa mới nghĩ đến một chuyện.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, có chút bối rối: “Lần trước lúc tới thảo nguyên, chúng em đi nhầm vào khu đồn trú mà Sư đoàn D nghỉ chân, là Thẩm Mạnh Xuyên gọi điện bảo anh Khương Tùng Niên tới đón.”
“Thế à?” Cố Hoài Việt khá bất ngờ, vì lần trước lúc trên thảo nguyên không nghe thấy cô nhắc đến, nhưng với Thẩm Mạnh Xuyên thì anh đã quá quen thuộc, “Là chuyện cậu ta có thể làm được.”
“Hình như anh ta không biết chuyện của chúng ta.” Đến giờ Nghiêm Chân vẫn còn nhớ vẻ mặt đó, nghĩ tới là Nghiêm Chân thấy bực bội.
Động tác uống nước của Cố Hoài Việt hơi khựng lại, anh liếc mắt, nhìn Nghiêm Chân, nhưng cô lại cúi đầu, khiến anh không thấy rõ được biểu cảm của cô lúc này. Anh bỗng chốc ý thức được, bản thân mình ở một số phương diện chưa làm được đến nơi đến chốn, mà những việc chưa đến nơi đến chốn ấy có lẽ sẽ khiến cô cảm thấy không được coi trọng.
Trên thực tế, chuyện này không thể trách Thẩm Mạnh Xuyên, hai người họ là sinh viên đồng khóa học cùng một Học viện Quân sự, trùng hợp hơn nữa là chuyên ngành lại giống nhau, đều theo học Khoa Chỉ huy, cuối cùng đến cả chuyên ngành phụ cũng giống hệt nhau. Người ta vẫn nói một núi không thể có hai hổ, vậy nên hai người khó tránh khỏi đối đầu gay gắt. Sự cạnh tranh ngấm ngầm giữa họ liên tục kéo dài cho đến ngày tốt nghiệp, Cố Hoài Việt đi lính trên Quân khu Tây Tạng, Thẩm Mạnh Xuyên được điều trực tiếp đến Tiểu đoàn Trinh sát của Sư đoàn A thuộc Quân khu B, cho đến sáu năm trước anh thuyên chuyển công tác được điều về Sư đoàn A. Về cơ bản, hai người họ không giống nhau, anh đã trải qua quá nhiều việc mà Thẩm Mạnh Xuyên chưa từng trải nghiệm, nên nhìn bề ngoài anh trầm ổn hơn, lý trí hơn hẳn Thẩm Mạnh Xuyên. Theo lời đánh giá của Tư lệnh Tịch, lý do quan trọng nhất khiến anh phù hợp với môi trường quân đội chính là trong bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng đều giữ thái độ vững vàng, tỉnh táo. Thế nhưng có một điểm anh không bằng được Thẩm Mạnh Xuyên, đó là tinh thần hăng hái. Tính cách của anh quá lạnh nhạt.
“Thẩm Mạnh Xuyên học cùng khóa với anh ở Học viện, nhưng sau khi tốt nghiệp thì không còn liên lạc nữa.” Sáu năm trước, sau khi anh được điều về sư đoàn A mới là lần đầu họ gặp lại sau ngày ra trường, nhưng đó cũng là khởi đầu cho những lần đối chọi giữa hai người.
“Vậy anh ta có biết vợ trước của anh đã qua đời không?”
Ngh