Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341913

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1913 lượt.

iêm Chân dò hỏi, Cố Hoài Việt lại không ngờ cô sẽ hỏi đến vấn đề này, tần ngần một lúc mới trả lời: “Không biết.” Chuyện này, cho dù hỏi khắp quân khu, cũng không mấy người biết.
Nghiêm Chân có phần hối hận vì đã hỏi câu này, cô xoay xoay chiếc cốc trong tay, đã lạnh ngắt, lạnh thấu tận tim gan, Dường như cô đã nhắc tới vấn đề không nên nhắc tới, động vào khu cấm không nên động tới, bởi nét mặt anh bây giờ nhuốm vẻ ảm đảm xưa nay chưa từng có.
“Xin lỗi, em…”
“Không sao.” Cố Hoài Việt ôm vai cô, đỡ cốc nước trong tay cô, “Nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng.” Nghiêm Chân cúi đầu giấu đi hết thảy cảm xúc, trong lòng cô hiểu rõ, cô sẽ lại có một đêm mất ngủ.
Tuy đã gần đến Tết, nhưng ngay cả trong giấc mơ mọi người ở khu tập thể vẫn nghe thấy được tiếng xe tăng, xe bọc thép nối nhau rầm rập chạy qua. Người lính thời bình cũng như thời chiến, câu nói này không sai chút nào.
Hôm nay Cố Hoài Việt phải đi trực nên anh dậy rất sớm. Nghiêm Chân cũng đã dọn bữa sáng lên bàn ăn từ lâu, lúc Cố Hoài Việt đánh răng rửa mặt xong xuôi từ phòng vệ sinh đi ra, cô đang rót sữa cho cậu bé. Thấy một bàn đầy ắp thức ăn, Cố Hoài Việt nhướng mày vẻ ngỡ ngàng. Anh nhìn Nghiêm Chân, phát hiện ra trong mắt cô nhàn nạt sắc xanh xao, liền hỏi: “Đêm qua em không ngủ được à?”
“Cũng được ạ.” Nghiêm Chân vừa xới cơm vừa nói, “Ăn sáng đi đã, hôm nay anh đi trực phải không?”
“Ừ.” Tuy thời gian có phần gấp gáp nhưng Cố Hoài Việt vẫn ngồi xuống bàn nhanh chóng ăn xong bữa sáng, trước khi đi anh nói với Nghiêm Chân: “Hôm nay có tuyến xe vào thành phố đấy, em cần thêm gì thì cứ đi mua.” Hôm qua, anh đã vét sạch mọi thứ ở cửa hàng dịch vụ, nếu chị Lương chủ cửa hàng không khẩn khiết nài nỉ anh để lại chút ít cho chị mang về nhà, chắc chắn anh đã khoắng hết rồi.
“Vâng.” Nghiêm Chân dõi mắt trông theo anh đi, rồi quay đầu lại nhìn cậu bé Cố Gia Minh. Chỉ thấy cậu bé đang ngậm miếng trứng lòng đào, đăm chiêu nhìn cô, miệng còn lầu bầu: “Càng ngày càng thấy có vấn đề…”
Nghiêm Chân lấy thìa gõ nhẹ lên đầu cậu: “Ăn đi!” Cô cố gắng không để mình nghĩ ngơi lung tung, cố gắng làm cho bản thân thêm vui vẻ.
Bộ chỉ huy Sư đoàn A cách rất xa trung tâm thành phố B, ngồi xe đi mất gần hai tiếng. Thế nên đi chuyến này, Nghiêm Chân dự tính mua sắm đầy đủ hết các thứ rồi mới quay về. Cô nắm tay Cố Gia Minh thật chặt, vì có quá nhiều đồ phải mua nên cô gần như sắp biến thành radar, đứng trước mỗi kệ hàng nhanh chóng dò quét. Cô xách một con gà lên, định để vào xe đẩy, không ngờ tiểu Tư lệnh Cố lên tiếng: “Bố không thích ăn đâu!”
Nghiêm Chân thoáng nhìn cậu: “Ồ, thế con nói xem bố con thích ăn gì?”
Cố Gia Minh chỉ vào mấy thứ: “Thủ trưởng thích ăn đồ nhẹ nhàng thôi, bà nội bảo, là vì bố làm Trinh sát, bụng dạ mới sinh ra cái tật ấy.”
Đây là kiểu logic gì thế? Nghiêm Chân lúng túng, nhìn chằm chằm con gà trong tay hồi lâu, cuối cùng vẫn nhét vào trong xe đẩy hàng. Lúc đã mua được kha khá các thứ, bạn Cố Gia Minh kéo Nghiêm Chân tới trạm cuối cùng của trung tâm mua sắm là… cửa hàng đồ chơi! Thú vui lớn nhất của người đàn ông nhỏ tuổi Cố Gia Minh khi dạo quanh mua sắm là mua đồ chơi, lần này lại càng quan trọng, vì trước khi tới thành phố B, thủ trưởng kêu đồ chơi của cậu quá nhiều, quá phiền phức, đã để hết ở nhà. Theo như lời của tiểu Tư lệnh thì phải trang bị lại từ đầu. Nghiêm Chân tựa người vào chiếc xe đẩy hàng, chăm chú ngắm nhìn cậu bé chọn đồ chơi, tầm mắt hơi chếch đi một chút, khi quét qua nơi nào đó, bỗng ngẩn người.
Là một người mặc quân phục, vóc người cao gầy rắn rỏi trông giống Cố Hoài Việt, nhưng trông dáng đứng chắc chắn không vững vàng bằng Cố Hoài Việt. Nghiêm Chân chợt thầm so sánh, đúng lúc này, người kia quay lưng lại, sau khi nhìn rõ gương mặt anh ta Nghiêm Chân tức khắc giật mình. Không phải Thẩm Mạnh Xuyên đây sao?
Rõ ràng Thẩm Mạnh Xuyên cũng đã trông thấy cô, mái tóc của anh ta bị vò loạn trong lúc bực dọc dựng đứng lên một cách khôi hài. Hai người nhìn nhau chốc lát, Nghiêm Chân lẳng lặng nghiêng đầu quay đi, ngoài lần trên thảo nguyên, cô chưa gặp anh ta thêm lần nào nữa. Bộ dáng hung hăng hống hách của anh ta khi đó cô vẫn còn nhớ như in, vậy nên nhìn anh trong tình trạng bây giờ, Nghiêm Chân càng lúc càng không nhịn được cười.
Thẩm Mạnh Xuyên định thần lại, cầm chiếc mũ trong tay đội lên đầu, sải bước rất nhanh đi về phía Nghiêm Chân: “Xin chào.”
“Xin chào.” Cô lặp lại theo lời anh ta.
“Sao cô lại ở đây?” Anh ta nhìn vào trong xe đẩy hàng của cô, “Sao, Tham mưu trưởng Cố được về phép mà không nghỉ ngơi đã chạy đến đơn vị để trực rồi à? Cậu này giỏi thật, nói sau Tết hai tháng sẽ diễn tập, còn chưa đến Tết đã sẵn sàng xung trận rồi, thay mặt Ban chỉ huy tôi xin tỏ lòng ngưỡng mộ.”
Nói xong, Nghiêm Chân còn chưa có phản ứng gì, cậu bé đã trừng mắt với anh ta trước. Thẩm Mạnh Xuyên chắp tay sau lưng cúi người xuống, quan sát oắt con trước mặt, bật cười: “Đừng trách tôi nói thật, cô vẫn trông con cho cậu ta à? Không chán sao?”
Nghiêm Chân thắc mắc: “Sao tôi lại thấy chá