Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341914
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1914 lượt.
n?”
“Vì cô là vợ của Cố Hoài Việt chứ có phải bảo mẫu của thằng oắt con này đâu.”
Vừa nghe thấy ba chữ thằng oắt con là cậu bé Cố Gia Minh nổi giận, thường ngày lúc cậu chọc tức Cố Hoài Việt cũng hay bị gọi như vậy, một ý nghĩ bật lên trong đầu, cậu nhắm thẳng vào đôi giày da màu đen bóng lộn của Thẩm Mạnh Xuyên mà dẫm. Sau khi đã làm xong việc lớn, lại chạy tuột về bên Nghiêm Chân, mặt vênh vênh dương dương tự đắc.
Thẩm Mạnh Xuyên chẳng thể ngờ cậu nhóc này lại biết tập kích bất ngờ, khom người xuống nhìn vết chân còn in trên giày mà không dám tin. Nghiêm Chân nhỏ giọng mắng cậu bé, kéo cậu ra phía sau mình để che chắn.
Anh ta nhìn hai người trong điệu bộ gươm súng sẵn sàng mà không nhịn được phá lên cười: “Này, hình như tôi không phải là người xấu đâu nhỉ? Tôi là quân nhân, PLA(1) đấy nhé!”
(1) PLA: tên tiếng anh viết tắt của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Lôi tiếng Anh ra với cậu bé chỉ có thể khiến cậu càng khịt mũi khinh thường hơn: “Hứ, bố cháu cũng là quân nhân nhé. Bố còn có chứng minh quân đội cơ, chú có không?”
Ô hay, tên oắt này quả thực khiến cho Thẩm Mạnh Xuyên được mở mang tầm mắt. Anh ta nhìn Nghiêm Chân, đưa tay lên túi áo ngực: “Muốn xem chứng minh quân đội của chú thật à?”
“Không cần đâu.” Nghiêm Chân xua tay: “Trẻ con không hiểu chuyện, mong anh đừng để bụng.”
Thẩm Mạnh Xuyên hậm hực bỏ tay xuống, anh ta nhìn quanh một lượt, nói: “Tôi là Thẩm Mạnh Xuyên.”
“Tôi biết.”
“Cô biết?” Thẩm Mạnh Xuyên nhìn cô bằng ánh mắt có thể nói là ngỡ ngàng, “Cô biết tôi là ai à?”
“Biết chứ.” Nghiêm Chân khó hiểu trước phản ứng của anh ta, “Anh nhờ người đưa tôi và Gia Minh tới 953 còn gì?”
Ý anh ta không phải chuyện này! Thẩm Mạnh Xuyên lại hạ mũ xuống, vuốt vuốt mái tóc ngắn: “Cô không nhớ thật à? Cô quen biết tôi từ rất lâu rồi mới phải, trước kia chúng ta từng gặp nhau mà, còn trước cả lần trên thảo nguyên cơ.”
Lời nói của Thẩm Mạnh Xuyên làm Nghiêm Chân thấy rối rắm, cô đăm chiêu nhìn anh ta giây lát, đang định cất lời thì một cô gái đứng ở đầu bên kia kệ hàng đã cao giọng gọi tên Thẩm Mạnh Xuyên. Lúc này Thẩm Mạnh Xuyên mới nhớ ra là mình đi mua đồ cùng với “thỏ con”, anh ta ngoảnh lại gào lên: “Đợi chút!”, rồi nghiêng đầu lại nói với Nghiêm Chân: “Cô nghĩ kỹ lại đi, chắc chắn cô có thể nhớ ra tôi!” Dứt lời, cầm mũ vội vã bước đi, chỉ còn lại Nghiêm Chân cùng Cố Gia Minh đứng đó ngơ ngác.
Cô quen biết với Thẩm Mạnh Xuyên, lại còn từ rất lâu trước đây? Đùa gì vậy!
***
Do biết sau Tết sẽ có đợt diễn tập quy mô lớn, nên cho dù đã cận kề ngày cuối năm thì công tác huấn luyện thường ngày cũng không được sơ xuất. Hôm nay, Cố Hoài Việt quay trở lại công việc, vừa gặp Tham mưu tác chiến Đường Lỗi đã nghe anh ta kêu rầm trời: “Tham mưu trưởng, đồng chí Lưu giam em gần tuần nay rồi, bắt em lên kế hoạch huấn luyện tác chiến cho anh ấy, giữ nguyên cường độ, nâng cao tiêu chuẩn lên, năm hết Tết đến làm thế này khác gì chường mặt ra cho anh em họ mắng chửi.”
Anh vỗ vai cậu Thiếu tá trẻ tuổi, đi về phía văn phòng của Lưu Hướng Đông. Người đàn ông Sơn Đông này đã mấy năm nay không về nhà ăn Tết, công tác huấn luyện trong đơn vị nặng nề, nhưng không đến mức không dành ra được vài ngày để nghỉ ngơi. Cố Hoài Việt cân nhắc nhiều lần, cuối cùng vẫn quyết định khuyên anh ta về nhà.
Ai ngờ Lưu Hướng Đông phất tay: “Không sao, chị dâu cậu đang trên đường đi rồi, mai là tới Sư đoàn!”
Cố Hoài Việt mỉm cười. Tết này, sẽ không hiu quạnh.
“Nghe lãnh đạo cấp trên nói, đợt diễn tập này sẽ điều một Sư đoàn trong Quân khu ta.” Lưu Hướng Đông suy tư, “Cậu đã nghe chuyện Sư đoàn D sắp chuyển đổi chưa?”
“Lan truyền nhanh thế à?”
Lưu Hướng Đông cười: “Lại còn không? Thẩm Mạnh Xuyên đã chạy thẳng tới chỗ Tư lệnh Tịch rồi, toàn quân trên dưới có ai mà không biết.”
Cố Hoài Việt lắc đầu: “Chắc hẳn cậu ta đã có tính toán. Dù gì Sư đoàn D cũng là đơn vị có thâm niên trong quân, cậu ta không thể đánh mất phiên hiệu trong tay mình được.”
“Ô, thế lần đối đầu trước chúng ta còn đánh cho cậu ta thê thảm vậy làm gì?” Lưu Hướng Đông hạ bút, khoanh tay trước ngực nhìn Cố Hoài Việt.
Cố Hoài Việt cười cười: “Lần đấy khác, chúng ta là Quân Xanh, Quân Xanh làm nhiệm vụ gì? Là kiểm nghiệm năng lực tác chiến của Hồng quân, tìm ra những điểm còn thiếu sót, thực hành huấn luyện khả năng đối kháng. Suy nghĩ của Thẩm Mạnh Xuyên có lúc cứng nhắc, chúng ta làm nhiệm vụ dạy cho cậu ta một bài học.”
“Bài học gì?” Lưu Hướng Đông thực sự tò mò.
“Binh giả, quỷ đạo dã.(2)”
(2) Cầm binh đánh giặc phải cơ động, linh hoạt, trong trường hợp cần thiết cũng phải sử dụng đến thủ đoạn.
Lưu Hướng Đông nghe xong, phải gọi là khâm phục.
Vì người nhà anh đã đến đơn vị nên trước bữa cơm tối nửa tiếng, Cố Hoài Việt bị Lưu Hướng Đông “đuổi” về nhà: “Được rồi, cậu mau về đi, nhà ăn Sư đoàn tối nay không định đón tiếp cậu đâu.”
Cố Hoài Việt bật cười, thu dọn đồ đạc ra khỏi trụ sở Bộ chỉ huy Sư đoàn. Sắc trời đã tối hẳn, chiến sĩ đứng gác nghiêm trang làm