Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341924

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1924 lượt.

động tác chào, anh nhanh chóng chào lại, vẫn đứng nguyên trước cửa trụ sở. Một tốp lính của Tiểu đoàn Trinh sát vừa về từ trường bắn, cất giọng hát vang bài Tập bắn trở về, có mấy sĩ quan cấp Úy lái xe Jeep mui trần trông thấy anh còn nhăn nhở chào. Cố Hoài Việt mỉm cười, vẫy tay bảo họ về mau, người nọ người kia lăn lộn trong tuyết suốt cả buổi chiều, sợ là đều bị lạnh cóng hết cả.
Lúc Cố Hoài Việt đi một mình khó lòng nhìn ra tốc độ của anh, nhưng nếu bên cạnh có thêm một người nữa thì sẽ so sánh được ngay. Chẳng bao lâu, anh đã về đến tòa nhà đơn lẻ sơn màu đỏ kia. Mở cửa nhà, bầu không khí ấm áp cùng mùi thức ăn thơm nức khiến anh đứng ngây ra ở cửa một lúc, cậu bé Cố Gia Minh đang lắp ráp khẩu súng đồ chơi mới mua nghiêng đầu qua, tức thì nhấc mông lên chạy lạch bạch về phía anh.
“Bố, giao cho bố một nhiệm vụ gian lao mà anh dũng!”
Anh nhướng mày: “Nói.”
“Lắp súng cho con!” Anh bạn nhỏ dứt lời, tức thì ngượng nghịu cúi đầu.
Biết ngay mà! Cố Hoài Việt búng mấy cái lên đầu cậu bé, cầm lấy cây súng lắp ráp thành thạo chỉ trong mấy bước. Anh bạn nhỏ ôm đầu kháng nghị: “Không được búng đầu con, hết cả thông minh rồi!”
Trong lúc hai cha con đang mắt to trừng mắt nhỏ, Nghiêm Chân từ phòng bếp đi ra, tay còn bưng một nồi canh thơm lừng: “Anh về rồi à?”
Cố Hoài Việt gật đầu, đỡ nồi canh từ tay cô, đặt ngay ngắn lên bàn. Là canh gà nấu với nấm đầu khỉ, tác dụng dưỡng dạ dày.
Nghiêm Chân lấy muôi múc ra một bát, đặt trước mặt Gia Minh: “Gia Minh nói anh thích ăn thanh đạm nhẹ nhàng, nên chỉ có cách hầm gà thành canh. Anh ăn được không?” Nghiêm Chân nhìn anh thăm dò, hệ thống điều hòa chung sưởi ấm toàn đơn vị khiến cả căn phòng ấm nóng hẳn lên, nóng đến nỗi hai bên má cô đã đỏ hồng, Cố Hoài Việt đứng yên tại chỗ chăm chú nhìn cô giây lát, mỉm cười: “Được!”
Mặt Nghiêm Chân càng đỏ hơn, xoay người lại múc canh cho Cố Hoài Việt.
Ăn tối xong, thủ trưởng Cố nhận lấy việc rửa bát. Anh cởi áo khoác ngoài, rửa rất chuyên tâm. Vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy Nghiêm Chân đang gấp quần áo, còn tên oắt con đang bò trên giường xem album ảnh.
Đó là album ảnh của Nghiêm Chân, cậu bé Cố Gia Minh lúc này đang chăm chú xem một bức ảnh chụp em bé. Nghiền ngẫm hồi lâu, cậu bé nói: “Cô, hồi bé cô đáng yêu thật đấy!” Nói xong còn bày ra một vẻ mặt đáng yêu, thái độ dương dương tự đắc không được bao lâu, đầu lại lập tức bị búng một cái, cậu bé tức tối!
Người lớn phía trên đầu không thèm để ý đến cơn giận hờn trẻ con của cậu bé, lấy đi bức ảnh từ tay cậu. Cậu bé tức mình, quay mông đi tiếp tục chơi súng.
Cố Hoài Việt cúi đầu nhìn bức ảnh. Ảnh chụp đen trắng, em bé trong ảnh cười tươi rói, mang theo cả nét tinh nghịch ôm lấy người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông đó cũng là một quân nhân, nhưng cấp hiệu đeo trên vai khi ấy ngoài một ngôi sao có thêm một dải vạch, chỉ mới là Hạ sĩ.
Nghiêm Chân ngẩng đầu khỏi đống quần áo, tươi cười: “Ảnh chụp em được một trăm ngày đấy, người bên cạnh là bố em.”
“Bố em là lính Thông tin à?” Mặt sau ảnh có một hàng chữ nhỏ, kỷ niệm tháng mười hai năm 19XX, Tiểu đoàn Thông tin Lữ đoàn Z Quân chủng Tên lửa Đạn đạo Chiến lược.
“Vâng.” Cô cười cười, “Nhưng mà bố em không phải lính Thông tin chuyên nghiệp, sau được điều đến Cục Hậu cần để lo việc quân nhu.”
Anh đặt tấm ảnh xuống, lại nhặt tấm khác lên. Nhìn số lượng ảnh, hầu như đều là ảnh chụp lúc nhỏ. “Sao không có ảnh nào lúc lớn?” Anh vô tình hỏi.
Nghiêm Chân đáp lời: “Lớn lên ít chụp lắm, không ăn ảnh.”
Cố Hoài Việt nghe thấy thế ngẩng đầu, tỉ mỉ ngắm khuôn mặt cô. Gương mặt điềm tĩnh, dịu dàng, thanh tú, một người như vậy, nếu nói không ăn ảnh, ai tin đây? Rất lâu sau, anh lại cúi đầu xuống, tiếp tục xem ảnh, ánh mắt bất chợt ghim chặt vào một chỗ, vùng trán trên hai lông mày khẽ động. Đó là một tấm ảnh chụp Nghiêm Chân năm lên chín tuổi, hai bím tóc buộc cao, nhìn thẳng vào ống kính nở nụ cười. Ánh mặt trời sau lưng tỏa chiếu, rọi lên gương mặt cô vô cùng rạng rỡ. Thì ra ngày còn nhỏ, cô đã từng cười như vậy.
Định thần lại, Cố Hoài Việt thấy Nghiêm Chân đã xếp hết quần áo vào trong tủ, nhìn bức ảnh anh đang cầm trên tay, cô hơi ngượng ngùng: “Ảnh này chụp trên núi ở thị trấn nhỏ nơi đơn vị bố em đóng quân.” Trước khi Lữ đoàn Z còn chưa chuyển đi, họ đóng quân tại một thị trấn có nhiều đồi núi như vậy, lúc ấy chuyện khiến Nghiêm Chân vui nhất là được cùng bố lên núi chơi.
“Ở đó đẹp không?”
“Đẹp. Nhưng không biết doanh trại có còn ở đấy không, sau khi đơn vị chuyển đi thì em chưa từng quay về đó, muốn trở lại thăm lắm.”
Cố Hoài Việt xếp lại ảnh cho cô, cười nói: “Xem có dịp nào, chúng ta cùng đi.”
Nghiêm Chân ngước mắt, hơi ngạc nhiên, sau lại mỉm cười: “Vâng.”






Oan gia ngõ hẹp
Mới sáng sớm, từng chiếc xe tăng và xe bọc thép nối đuôi nhau tiến ra ngoài cổng doanh trại, dấu vết xích xe nghiến qua nông sâu không đều đan chéo vào nhau, cuối cùng sau khi một chiếc xe Jeep ra