Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341931
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1931 lượt.
o có thể mở được cửa nhà mình. Ánh đèn ấm áp chợt rọi đến khiến anh ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn, thấy người con gái xinh đẹp thanh tú đứng trước mặt mình, anh mỉm cười nhẹ nhàng. Tửu lượng của Cố Hoài Việt không kém, nhưng đây là đơn vị quân đội, đến dịp đón mừng năm mới, ai còn nhớ được quân hàm của anh cao thấp ra sao, chỉ một chữ - Uống! Dù có là Cố Hoài Việt, cũng bị chuốc cho say mèm. Nghĩ tới đó, Tham mưu trưởng Cố mắng khẽ: “Cái lũ ôn con!”
Nghiêm Chân đưa mắt nhìn anh hồi lâu, không nhịn được bật cười, mau chóng kéo anh vào trong, không để cho người này đứng ăn nói linh tinh nữa.
Vào đến nhà, cô xuống bếp pha một cốc mật ong, đợi nghiệt độ vừa chuẩn mang tới cho anh uống. Cố Hoài Việt dựa người lên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, Nghiêm Chân đưa anh cốc nước mật ong, anh nhận lấy, nếm một ngụm, rồi cúi đầu nghịch chiếc cốc. Nghiêm Chân ngồi xuống bên cạnh anh, giục anh uống nốt.
Anh cười cười, nghiêng đầu sang, đưa tay nắm chặt lấy tay cô: “Anh vừa mới nhớ tới một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Anh nhớ năm ngoái có một lần, anh với Hoài Ninh cùng đi dự một buổi tiệc rượu, Hoài Ninh uống nhiều, anh lái xe đưa nó về nhà, sau khi anh dìu nó vào nhà thì Lương Hòa pha ngay cho nó một cốc nước mật ong. Em có biết lúc đó anh nghĩ gì không?” Anh nhìn cô không dời mắt, nhấn vào từng chữ, “Anh nghĩ, có vợ thật là tốt.”
Nghiêm Chân ngẩn ra, ngắc ngứ hỏi: “Anh không bảo Hòa Hòa pha cho anh một cốc, cứ thế tự mình lái xe về à?”
“Có tài xế đưa về.” Anh cười đáp.
“Đấy không phải là vấn đề!”
Tham mưu trưởng Cố nhắm mắt lại, ngả người vào chiếc gối tựa, giọng nói có phần mệt mỏi: “Thực ra con người ta, một khi đã bị đóng khung treo lên thì sẽ không xuống được nữa. Đâu phải người ta không thể nói được, là tự bản thân mình không thể nói được.” Nói cách khác, một người đàn ông, sao có thể không biết ngượng mà thành trò cười trước mặt em đâu.
Nghe anh nói vậy, Nghiêm Chân chợt cảm thấy trái tim như bị một mũi kim sắc nhọn đâm vào đau đớn. Một người đàn ông như anh, có lẽ chỉ khi đã uống say thần trí mơ màng, mới cho phép bản thân mình để lộ ra một thoáng yếu mềm, nghĩ đến những chuyện trước kia không dám nghĩ. Xong đâu đấy vùi đầu vào ngủ một giấc, mở mắt tỉnh dậy, lại trở về là một người mình đồng da sắt. Thậm chí cô còn thấy bội phục chính mình, một câu nói vô tâm của mình khi trước lại khiến anh mất kiểm soát như thế. Không chỉ vậy, cô còn thấy xót xa: “Về sau không được thế này nữa.”
Nghiêm Chân nhẹ giọng trách anh, không ngờ thủ trưởng rất biết phối hợp, siết chặt bàn tay cô, ừ một tiếng. Không lâu sau, còn khẽ khàng than thở một câu: “Dù gì anh cũng là người có vợ rồi cơ mà.”
Cô phát hiện, anh uống say lại hay, say rồi sẽ không còn giống bộ dạng bị đóng khung treo lên, hờ hững lạnh nhạt với bất kể điều gì kia nữa, còn có thể nhận ra được cái tốt của cô, được lắm, được lắm! Nghiêm Chân còn đang mải mê với phát hiện lý thú của mình, không để ý tới đôi mắt sâu thẳm của anh nãy giờ vẫn nhìn cô đắm đuối, đến lúc cô nhận ra, đôi mắt kia đã tràn ngập ý cười.
“Sao thế?”
“không sao, thấy có gì trên tóc em thôi.” Nói rồi anh lấy xuống một sợi nhung lông vịt đưa cho cô. Nghiêm Chân đưa tay đón lấy, không ngờ đất trời bỗng như đảo lộn, cô bị nhấc bổng lên ôm gọn vào trong vòng tay anh, không đợi cô kịp phản ứng lại, nụ hôn của anh đã áp xuống.
Đây đã không phải lần đầu anh hôn cô, nhưng nụ hôn đầu tiên với nụ hôn này tuyệt đối không giống nhau. Có một cảm giác cháy bỏng, nồng nàn đến nghẹt thở, khiến cô chừng như khó mà chống đỡ, trong lúc lúng túng đã choàng tay khoác lên cổ anh.
Cố Hoài Việt khẽ vén mái tóc dài của cô, hương thơm dịu nhẹ khiến anh không tự chủ được mà hôn sâu hơn. Không rõ vì sao đột nhiệt anh muốn hôn cô, chỉ hôn một chút thôi, nhưng khi đã đặt môi là vấn vít không rời. Anh không còn giữ được mấy phần lý trí, cho đến khi đáy mắt cô mờ mịt một màn sương anh mới thả cô ra, gục đầu lên trán cô để hơi thở dần yên ổn. Cô còn hơi ngần ngại, anh đã cảm nhận được.
“Nghỉ ngơi thôi.”
Nghiêm Chân vụt ngẩng đầu nhìn anh, khẽ thở dốc, nói không nên lời. Anh nở nụ cười, nhưng lại là cười khổ.
“Anh say rồi.” Lúc lâu sau, Nghiêm Chân mới cố nói được một câu.
“Ừ, anh biết.” Anh nói, vậy nên mới bị kích động, mới khó lòng kìm nén thế này.
“Nhưng em không say.” Cô vội nói, “Em rất tỉnh táo.”
“Ừ?” Anh nhướng mày nhìn cô.
Nghiêm Chân vùi đầu vào lòng anh: “Ý em là, được mà, Hoài Việt.”
Ban đầu, Cố Hoài Việt còn không dám tin. Nhưng khuôn mặt người phụ nữ trong lòng càng lúc càng đỏ bừng một cách đáng nghi khiến anh vui mừng, ngay tức thì ôm cô thật chặt, đi vào phòng ngủ. Nghiêm Chân vùi đầu trong lòng anh, tận hưởng khoảnh khắc bình yên quyến luyến này.
***
Đơn vị quân đội có rất nhiều cách để đón mừng năm mới. Ngoài các Đại đội thi đua nhau, thỉnh thoảng Đoàn Văn công ở trên còn cử phân đội văn nghệ về biểu diễn, có khi lãnh đạo cũng góp vui, xuống cơ sở thăm hỏi chiến sĩ. Tóm lại, muốn tưng bừng kiểu nào cũng có.
Sáng sớm, Nghiêm