XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341920

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1920 lượt.

Chân đã bị tiếng còi hiệu đánh thức. Còi hiệu nổi lên không bao lâu, đã có tiếng người huyên náo vang vọng từ thao trường. Nghiêm Chân vừa mặc quần áo vừa dò đoán có lẽ lại là Đại đội nào đó đang tổ chức hoạt động ngoài thao trường.
Cửa phòng bỗng mở, cậu bé Cố Gia Minh tay chắp sau lưng từ phòng khách đi vào, biểu cảm cực kì nghiêm khắc: “Cô Nghiêm, sao cô lại ngủ nướng thế! Cô chẳng có tiến bộ gì cả!”
Tiểu Tư lệnh Cố gần đây rất không hài lòng vì cô ngày nào cũng dậy muộn. Còn Nghiêm Chân sắc mặt ửng hồng, nhanh trí chuyển chủ đề: “Gia Minh, bên ngoài làm gì mà ồn ào thế?”
Cậu bé lôi một quả táo ra gặm, cũng có vẻ mơ hồ không rõ, “Nghe bố con bảo là tòa nhà phía trước đang tổ chức hoạt động, nếu không phải đợi cô ăn cơm, con đã đi xem từ lâu rồi!” Dứt lời liền xị mặt.
Nghiêm Chân lại càng chột dạ hơn, vội xuống giường đi nấu bữa sáng, không thể chậm trễ chuyện lớn của tiểu Tư lệnh được. Cố Hoài Việt không có nhà, cô lê bước đến trước bàn ăn, chỉ thấy một tờ giấy Cố Hoài Việt để lại. Nét chữ anh biết lên trang giấy đơn mỏng mạnh mẽ, cứng cáp: Hôm nay đi trực, em với Gia Minh ngủ dậy nhớ ăn sáng nhé!
Cô đọc thầm, khóe miệng cong cong. Cô đun nóng món bánh chẻo đã nặn hôm qua, gọi cậu bé tới ăn bữa sáng: “Gia Minh, hồi trước đón Tết ở đơn vị có vui không?”
Cố Gia Minh nhai nhồm nhoàm miếng sủi cảo nhân tôm trong miệng: “Chán ngắt!”
“Tại sao?”
“Bố chẳng rảnh rỗi chơi với con.” Cậu bé hờn trách, “Được đi ra ngoài cũng chỉ có đi tảo mộ, chán quá thể.”
“Đi tảo mộ à?”
Cậu bé cũng nhận ra mình đã lỡ lời, vội lấy tay che miệng lại, đến như vậy rồi vẫn không quên nhai nhóp nhép miếng sủi cảo ăn dở, điệu bộ của cậu bé chọc cô bật cười: “Được rồi, mau ăn đi con.”
Cậu bé nghe lời cô lại gắp thêm một miếng sủi cảo. Còn Nghiêm Chân nhìn những miếng sủi cảo lóng lánh trong tô canh lớn, bắt đầu ngây ngẩn.
Đối với Lâm Kha, nói cô không để tâm là chuyện hoàn toàn bất khả thi. Thế nhưng cô cũng biết, đòi hỏi anh quên đi cũng là một chuyện bất khả thi. Đó là tấm bia mộ sừng sững trong lòng anh, cho dù không phải tình yêu, thì vẫn còn duyên nợ, còn tiếc nuối. Cô sẽ không, cũng không thể bắt anh làm chuyện như vậy. Điều duy nhất cô có thể đó là đừng để mình tiếp tục bị ám ảnh. Tâm lý không cân bằng sẽ dễ sinh ra lòng đố kị, mà cô không muốn phải đố kị với một người đã khuất, cô muốn được hạnh phúc. Nghĩ vậy, cuối cùng Nghiêm Chân nở nụ cười tươi.
***
Trong quân ngũ, thời gian nghỉ ngơi nhàn nhã luôn xa xỉ và ngắn ngủi. Mấy ngày sau Tết, theo chỉ thị thông báo của Bộ Tổng tham mưu về đợt diễn tập quân sự đầu năm mới, Sư đoàn A lại trở về với tiến độ tập luyện thường ngày. Ngay cả Nghiêm Chân cũng cảm nhận sâu sắc kiểu bận rộn của “người lính thời bình cũng như thời chiến” này, mỗi ngày, từ trong giấc mơ Nghiêm Chân đã nghe thấy tiếng còi báo động; tiếng xe tăng, xe thiết giáp rầm rập nghiến qua; và còn cả tiếng động khẽ khàng lúc anh thức dậy, thay quần áo, đánh răng rửa mặt. Lý do không chỉ bởi cô ngủ giấc không sâu, mà bởi vì khi anh đi khỏi hơn nửa chiếc giường cũng mất đi hơi ấm.
Sở Dao là người nhà quân nhân lâu năm, nhìn đám đàn ông bận rộn đã thành quen, “Chị nói em nghe, mỗi lần chị đến, thời gian Lão Lưu ở bên chị gộp cả lại cũng chưa đến một ngày.”
Nghiêm Chân vừa giữ sợi len cho chị vừa hiếu kì hỏi: “Lão Lưu anh ấy không về nhà nghỉ ngơi hả chị?”
“Về chứ, ngủ như con heo chết trương, nói mười câu mà nghe được lão ấy ừ một tiếng đã là khá khẩm lắm rồi!”
Dứt lời liền nghe thấy một tràng cười vang giòn từ phía cửa vọng tới, theo sau là giọng nói to khỏe đặc trưng của Lão Lưu: “Này nhé, tụ tập ở đây lên án tôi đấy hả? Tôi đây không đi làm cách mạng nữa chắc?”
Sở Dao nguýt anh ta một cái: “Hôm nay về sớm thế?”
Lão Lưu cười: “Còn không về thì mình lại chả cách chức cái mạng của tôi đi ấy à.”
Thấy hai người không dễ gì có được thời gian trò chuyện, Nghiêm Chân tạm biệt ra về, chưa đến đầu ngã rẽ đã trông thấy Cố Hoài Việt đang đi tới. Cố Hoài Việt mặc bộ quân phục dùng khi thao luyện, đường như khắp người anh đều ngấm mùi khói súng, chẳng khác nào vừa từ nơi chiến trận trở về chứ không phải thao trường. Anh vừa đi vừa hạ mũ xuống gẩy gẩy mái tóc, nét mặt có vẻ thờ ơ. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau, cả hai đều ngẩn ra một lúc. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Chân không nhịn được bật cười. Từ lúc bắt đầu luyện tập, thời gian cô nhìn thấy anh ít đi hẳn, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội gặp, không ngờ ai kia lại xuất hiện với dáng vẻ này. Cố Hoài Việt bị cô cười đến bối rối, giơ tay quẹt mũi cô: “Không được cười nữa.”
“Rõ!” Cô chớp chớp mắt, lại càng cười vui vẻ hơn, Cố Hoài Việt bất đắc dĩ híp mắt lại, khóe môi vô thức cong lên.
Về đến nhà, người bạn nhỏ đang bò ra bàn chép thành ngữ, khỏi cần hỏi, chuẩn là phạm lỗi rồi! Nhưng khác ở chỗ, người phạt cậu lần này là cô giáo Nghiêm trước nay vẫn bao che cho cậu.
Sáng nay, Nghiêm Chân dắt cậu đến chúc Tết ông Tịch Thiếu Phong và bà Chung Lê Anh, đúng lúc hai bạn nhỏ kia cũng ở đ